Trước khi ánh sáng hé lộ
Những lần hẹn hò bí mật cứ nối tiếp nhau như một đoạn nhạc nhẹ trong lòng chiến tranh cũ – yên bình và dễ gây nghiện.
Nhưng Hogwarts không phải nơi lý tưởng để giấu một điều gì đó lâu dài. Những ánh mắt tò mò. Những cái liếc nhanh trong hành lang. Một lần Neville Longbottom bước vào phòng giáo viên đúng lúc Draco đang chỉnh cổ áo Harry, rồi im lặng rời đi mà không nói gì.
Và rồi, tin đồn bắt đầu rầm rộ.
“Nghe nói Potter có bạn trai,” một học sinh thì thào trong lớp học Thảo dược.
“Không phải thầy Malfoy chứ?” giọng khác bật ra rồi cười khúc khích.
Harry nghe hết. Và anh thấy rõ ánh mắt lặng lẽ của Draco mỗi khi đi ngang hành lang – giữ khoảng cách, nhưng luôn liếc nhìn anh một cái rất khẽ, như để chắc rằng Harry vẫn ở đó.
---
Tối hôm đó, trong phòng Cầu Nguyện, không còn nụ hôn vội hay tiếng cười nhỏ. Chỉ có im lặng. Và một Draco đang ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay miết nhẹ vào ly trà đã nguội.
“Cậu có sợ không?” Draco hỏi, không nhìn anh.
“Sợ gì?”
“Sợ họ biết. Sợ phản ứng của mọi người và sợ những lời lời dèm pha của người khác”
Harry bước lại gần, ngồi xuống, chạm tay vào vai Draco.
“Tôi sợ mất cậu hơn.”
Draco quay sang, ánh mắt lần này không còn phòng bị. Nó đầy cảm xúc – nhưng cũng chất chứa mệt mỏi.
“Harry, tôi... Tôi không chắc tôi đủ mạnh để sống trong cái nhìn của tất cả mọi người thêm một lần nữa.”
Harry siết tay anh.
“Vậy thì chúng ta sẽ không để cậu đối mặt một mình.”
Im lặng. Rồi Harry cúi xuống, khẽ hôn lên trán Draco – một nụ hôn không vội vã, không ẩn giấu dục vọng, mà là sự khẳng định. Rằng anh sẽ ở đó. Cùng Draco. Dù bất cứ điều gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro