Chương 4 - Một cánh cửa khác
Ngày hôm sau, sau giờ học, Kanade xuất hiện bên cạnh Mafuyu như một cái bóng.
"Đi với tớ một chút đi."
"Tôi còn phải—" Mafuyu định viện cớ về nhà, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Kanade kéo tay.
"Chỉ năm phút thôi. Nếu cậu ghét thì tớ sẽ không làm phiền nữa. Deal?"
Mafuyu cau mày. Trong ánh mắt Kanade có gì đó quá chân thành, khiến cậu khó lòng dứt khoát từ chối. Thế là Mafuyu để mặc cho Kanade lôi đi dọc hành lang.
Họ dừng trước một cánh cửa có tấm bảng nhỏ: Phòng nhạc.
Kanade mở cửa, mùi gỗ và bụi nhẹ tràn ra, kèm theo ánh sáng mờ mờ. Bên trong, một cây piano cũ nằm yên ở góc.
Kanade buông tay Mafuyu, bước tới chạm nhẹ lên phím đàn.
"Nghe thử nha. Một đoạn thôi."
Ngón tay cậu lướt qua phím, vang lên những nốt nhạc trong trẻo, vụng về nhưng đầy nhiệt huyết.
Mafuyu đứng lặng. Trong đầu cậu, đây là lần đầu tiên... có một âm thanh khác chen vào giữa những công thức sinh học, tên gọi giải phẫu khô khan.
Không phải tiếng tim, tiếng phổi, hay tiếng đồng hồ mổ trong phòng thí nghiệm.
Mà là âm nhạc.
Một âm thanh xa lạ, nhưng không hề đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro