01.
"Nữ phụ thôi mà cũng đáng thương quá nhỉ?"
Nói sao cho hợp lí với hoàn cảnh này đây? Hiện tại tôi đang trong một không gian được bao phủ bởi một màu đen không lối thoát, và người hiện đang đứng trước mặt tôi là một cô gái mang dáng vẻ tội nghiệp, người cô thì đầy các vết bầm và trầy xước rất nặng tôi nhìn qua một lần thì biết đó là một nhân vật trong phim mà tôi đã coi trước đó vài ngày, dù cô có một khuôn mặt có vẻ hơi xấu xa đôi chút nhưng cũng rất dễ thương, cô ấy tên là Charlotte có số phận rất đáng thương trong phim và tôi rất thương cô ấy.
Charlotte là một nhân vật luôn toả ra một năng lực tích cực tới mọi người cô tốt bụng cô hiền lành và cô chưa từng làm hại bất kì ai. Nhưng cũng vì điều đó mà đã có rất nhiều người có thành kiến với cô chỉ vì cô có khuôn mặt đôi chút xấu xa mà cô bị mọi người hiểu lầm rằng cô là người xấu, và khi có bất kì nhân vật nữ nào bị thương thì cô chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Một nhân vật tốt bụng như vậy lại có một cái chết đầy bi thảm? Tôi thấy tiếc cho số phận của cô ấy, cô còn tương lai ở phía trước và cô còn rất trẻ nhưng lại quyết định chấm dứt cuộc đời của mình ở độ tuổi 18.
Bộ phim này tôi chỉ tình cờ tìm thấy nó trên ti vi, thấy có chút hay nên tôi đã dành ra một khoảng thời gian để coi và như mọi người cũng đã biết là Charlotte đã tự tay chấm hết cho cuộc đời của mình, cô ấy không nhớ là bản thân vẫn còn bạn bè sao? Người ra đi để lại một nỗi đau quá lớn cho người ở lại.
Kết thúc bộ phim vừa coi tôi chỉ lặng lẽ thở dài và đau lòng cho cả cuộc đời của Charlotte, mà cũng vì quá đau lòng mà tôi đã buộc miệng nói rằng, tôi mong tôi có thể thay đổi cả cuộc đời của Charlotte và giúp cô có một cuộc sống tốt hơn và không phải chấm dứt mạng sống quá sớm như vậy.
Thế là vào tối hôm đó khi tôi đã chìm vào giấc ngủ thì tôi đã gặp được Charlotte, tôi biết nhân vật Charlotte không có thật vốn cô ấy được tạo ra bởi các thiết bị hiện đại và tân tiến dùng để phục vụ trong các cảnh quay mà thôi nhưng mà hiện giờ trước mắt lại là một Charlotte bằng da bằng thịt hoàn toàn, nhưng có điều mặt cô đã không còn sức sống trên cổ cô còn có vết hằn do cô đã tự treo cổ mình lên sợi dây thừng ấy. Cô ấy chỉ nhìn tôi nhưng lại không nói gì, nên tôi chỉ đành cất lời nói trước.
"Cô đến để đòi mạng tôi sao?"
Tôi không sợ cô ấy, dù cô là người đã mất và bây giờ cô là một hồn ma, nhưng trông mắt tôi Charlotte vẫn là Charlotte, cô mặc một chiếc váy dài trắng tinh cô mang một dáng vẻ hiền lành và không cố ý muốn làm hại tôi. Cô bậm miệng định nói gì đó nhưng tôi chỉ nghe được vỏn vẹn hai chữ "giúp tôi" còn những dòng chữ phía sau thì tôi chỉ nghe được những tiếng thở và nói không ra hơi của cô.
Bản thân tôi đã coi rất nhiều thể loại phim xuyên không nên tôi cũng ngầm hiểu rằng Charlotte muốn tôi giúp cô ấy, tôi bước nhẹ từng bước tới phía cô rồi đặt một cái xoa đầu nhẹ rồi tôi mới nhỏ nhẹ mà lên tiếng.
"Liệu tôi có được lợi ích gì khi giúp cô không?"
Charlotte khi nghe câu hỏi mà tôi đặt ra, cô ngẩn đầu lên nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự hy vọng.
"Bất..cứ..thứ..gì"
Chính vì câu trả lời đầy sự kiên quyết ấy mà đã thuyết phục được tôi, tôi khâm phục cô ấy và đồng thời cũng thấy rất tội nghiệp cho cô một cô gái hiền lành và tốt bụng như Charlotte.
"Được, tôi đồng ý"
Tôi cười một chút vì vốn chuyện này cũng sẽ làm thay đổi cả một tương lai của Charlotte và cả tôi nữa. Tôi biết việc đồng ý là một việc rất liều lĩnh khi tôi phải sống trong một cơ thể hoàn toàn khác và một môi trường lần đầu tôi được nhìn thấy và đặt chân lên. Nhưng thôi, đã giúp thì phải giúp cho chót chứ nhỉ?.
Charlotte đưa tay ra nắm vào tay tôi một cách từ tốn rồi cô nói gì đó trong miệng, rồi tôi ngất liệm đi để lại một khoảng không trống rỗng chỉ còn Charlotte ở đó.
"Hãy..cố..gắng để..ánh sáng chiếu vào..đây..nhé.."
Nói xong, cô lấy một con gấu bông mà cô thích nhất đặt cạnh tôi rồi cũng tan biến vào không khí. Và cũng chẳng một ai nhớ đến sự hiện diện của một cô gái mang tên là Charlotte.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro