Chương 2. Cảnh Giác

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa thu rọi qua khe cửa sổ căn gác mái, mỏng manh và lặng lẽ như một lời xin lỗi muộn màng của thời tiết. Ánh sáng ấy không đủ ấm để xua tan cái lạnh tích tụ suốt đêm, nhưng vẫn đủ để gọi Élise Moreau thức dậy.

Cô rửa mặt bằng nước lạnh từ chiếc vòi đồng cũ kỹ. Lặng lẽ, cô cầm lấy chiếc Rolleiflex, đeo qua cổ, rời trọ khi tiếng chuông nhà thờ còn chưa kịp vang lên.

Thị trấn nhỏ còn đang ngủ. Cô băng qua quảng trường, nơi vài người già đang ngồi bên lề, hứng chút nắng yếu ớt còn sót lại của mùa. Họ nhìn cô bằng ánh mắt nửa lạ lẫm, nửa cảnh giác, không hẳn là thù địch, nhưng rõ ràng là không chào đón. Như thể họ biết cô đến đây để chạm vào những lớp bụi thời gian mà chính họ đã cố chôn sâu.

Cuối con phố hẹp, nơi những viên đá lát đường đã sẫm màu vì thời tiết, Capitaine Valette đứng tựa vào bức tường rêu phong.

Một tay anh đút túi, tay kia cầm điếu thuốc chưa châm. Mắt anh lạnh như bầu trời đang co ro giữa hai mùa.

Anh không nói gì khi cô tiến lại gần, chỉ gật nhẹ. Cái gật vừa đủ để không bị xem là bất lịch sự, nhưng cũng vừa đủ để không gợi nên cảm giác thân thiện. Một cái gật của lính, của người đã quen với việc giữ im lặng thay cho lời.

- “Tôi không cần ai dẫn đường.” cô nói, mắt vẫn nhìn vào chiếc máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực như một lá bùa hộ mệnh bằng cơ khí.

- “Tôi không dẫn.” anh đáp, ánh nhìn không rời khỏi mặt đường, “tôi chỉ không muốn cô đi lạc vào nơi mình không nên đến.”

Cô nâng máy ảnh, thử ánh sáng bằng một cú bấm máy nhẹ. Không phải để chụp anh, mà như để đo lường khoảng cách giữa hai người.

- “Vậy thì đừng đứng gần tôi như thế,” cô nói, giọng khô. “Tôi cần không gian để lấy nét.”

Anh không trả lời, chỉ xoay người, bước đi. Nhưng khi cô rẽ vào con hẻm phía sau nhà nguyện, bóng anh vẫn theo sau, cách ba bước.

Khu rừng phía sau thị trấn là nơi hiếm ai đặt chân. Vào mùa đông, sương mù làm mất dấu lối đi. Mùa hè, tiếng ve dày đặc như lớp vải che giấu tội lỗi. Nhưng vào mùa thu, mùa thu là mùa của những bóng ma, không hiện rõ.

Không tan biến, chỉ lẩn khuất.

Élise đã nghe kể về khu rừng này.

Trong chiến tranh, có những người đã bị đưa vào rồi không bao giờ trở ra. Dân làng gọi nơi ấy là rìa của giấc mơ xấu, nơi giấc mộng chưa kịp hóa ác đã bị chôn vùi.

Cô bước sâu vào.

Rolleiflex đung đưa theo nhịp thở. Lá mục dưới chân mềm như lớp da người chết lâu ngày. Không khí có mùi sắt rỉ và nấm mốc. Tán cây mở ra như những cánh tay già nua. Che chở? Hay vây hãm? Cô không chắc, nhưng cô không sợ.

Cô chỉ cần thấy.

Chụp lại.

Còn lại thì để sau.

Click.

Một bức ảnh rễ cây ăn vào bia đá cũ, như ký ức bám lấy chứng tích.

Click.

Một cánh cổng gỉ sắt bị khóa từ bên ngoài, không dấu chân người, không tiếng động.

Và rồi, cô nghe thấy.

Tiếng người.

Xa.

Mơ hồ.

Nhưng rất thật.

Cô khựng lại, nép sau một thân sồi lớn, đưa máy ảnh lên theo phản xạ. Qua ống kính, hình ảnh một người đàn ông hiện ra, áo khoác dài, mũ lưỡi trai kéo thấp, đang kéo một bao tải nặng lệt xệt qua rìa rừng.

Cô bấm máy.

Click.

Hắn khựng lại.

Quay đầu.

Cô cúi thấp người, hơi thở gấp gáp, mạch máu đập dồn lên thái dương. Người đàn ông nhìn quanh, rồi tiếp tục kéo bao tải, biến mất vào bóng rừng.

Élise đợi.

Một phút.

Hai phút.

Rồi vội vàng quay ngược đường cũ.

Nhưng khi vừa thoát khỏi ranh giới của rừng, Henri đã đứng đó.

Tay anh khoanh trước ngực, ánh mắt không còn là ánh nhìn lạnh lẽo buổi sáng. Giờ đây, nó sắc như dao và thẳng như lệnh.

- “Cô đã chụp gì?” Anh hỏi, giọng đều, không cảm xúc.

- “Không phải việc của anh.” Cô đáp, mắt không rời khỏi đôi mắt ấy.

- “Ở đây, mọi thứ là việc của tôi.” Henri nhấn mạnh.

Cô rút cuộn phim ra khỏi máy, giấu vào túi áo khoác, như một người bảo vệ một phần sự thật chưa kịp phát lộ.

- “Nếu anh muốn nó... thì lấy đi.”

Henri bước lại, chậm rãi, như thể mỗi bước chân đều được cân nhắc. Nhưng khi chỉ còn cách cô một bước, anh dừng lại. Gió lùa qua hàng thông, làm tóc cô bay lên, khẽ lay, như ký ức từ một chiều không xác định.

- “Tôi không cần phim ảnh,” anh nói, giọng trầm thấp. “Tôi cần biết... cô đang tìm cái gì.”

Élise Moreau siết chặt tay trong túi áo. Bàn tay run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải chọn giữa tin tưởng và trốn chạy.

Về đến phòng trọ, cô khóa cửa, cài then, kéo rèm. Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên tường những vết bóng đứt đoạn. Tay cô vẫn còn run khi tháo rời máy ảnh, lấy cuộn phim ra, cho vào hộp thiếc, giấu kỹ dưới đáy vali, dưới lớp áo choàng cũ màu nâu sẫm.

Chỉ đến khi mọi thứ được xếp lại như cũ, cô mới ngồi phịch bên mép giường. Không tiếng động, không xe cộ. Chỉ tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ treo tường, như kim kim đâm vào thinh lặng.

Khoảng một giờ sau, có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng.

Rất rõ ràng.

Không vội, nhưng dứt khoát.

Cô im lặng.

Lại ba tiếng nữa.

Élise đứng dậy, tay vô thức cầm lấy ống kính dài đặt gần cửa sổ.

Không phải để nhìn, mà như để có thứ gì đó nặng tay, hữu hình, có thể chống đỡ một điều gì đó vô hình.

Tiếng gọi cất lên, giọng là bà chủ trọ.

Giọng bà nhẹ, nhưng mang theo âm sắc của sự ép buộc được che giấu dưới vẻ lịch sự.

- “Élise Moreau? Có người gửi cho cô một gói nhỏ.”

Élise Moreau hé cửa.

Một chiếc phong bì được đưa vào, không có tên người gửi, khá mỏng. Nhưng nặng, theo một cách kỳ lạ.

Cô mở phong bì.

Bên trong là một tấm ảnh trắng đen, mờ nhẹ, hơi ám vàng theo thời gian.

Là cô.

Trong ảnh, cô đang bước qua cánh cổng rừng, vai mang máy ảnh, mắt nhìn xuống, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị.

Góc chụp cao, từ trên sườn dốc. Có ai đó đã ở đó đã thấy cô.

Cô ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ.

Trời tối như mực loãng. Nhưng trong màu đen ấy... một đốm sáng đỏ nhòe.

Tàn thuốc.

Trên gờ lan can phía bên kia đường.

Henri?

Hay ai khác?

Cô không chắc nữa.

Chỉ biết một điều rằng, cô không còn là người duy nhất đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro