Chương 6. Em Trai
Sáng sớm hôm ấy, sương đọng dày trên mặt kính chiếc Rolleiflex như lớp bụi phủ lên một bức di ảnh cũ. Élise bước đi một mình, men theo con lối mòn hẹp rải đầy lá dương khô, đôi chân chìm trong đất ẩm và tiếng rì rào của gió như một điệp khúc xa xưa gọi từ đáy quá khứ.
Élise đi bộ một mình, men theo lối mòn cạnh rặng dương rụng lá, chiếc máy Rolleiflex nặng trĩu trước ngực, như thể nó mang theo cả trọng lượng quá khứ.
Cô đến một khu nhà bỏ hoang, từng là trạm y tế dã chiến hoặc ít nhất là người dân gọi nó như thế. Tường vôi loang lổ, cánh cửa gỗ sụp xệ, gió thổi qua khe gạch như tiếng rên rỉ của người chưa yên giấc.
Cô được chỉ một địa điểm bởi một bà lão bán rượu absinthe trong làng, người bảo rằng đã từng thấy những xe tải đến rồi đi trong đêm, năm 1945, mang theo "những đứa trẻ gầy như que củi." "Ở gần đồi ba cây thông ấy," bà nói, "cô tìm sẽ thấy một căn nhà bị quên lãng."
Và cô đã tìm thấy nó.
Căn nhà đá lặng lẽ hiện ra như một bóng ma giữa rừng, sườn tường đã rêu phủ, mái ngói sụp xuống một nửa. Cửa không khóa, chỉ khép hờ như một câu hỏi chưa từng có lời đáp. Élise bước vào, bụi bốc lên, mùi mốc và tro cũ trộn vào nhau như thể ngôi nhà từng chứa một nỗi sợ dai dẳng mà gió không thổi đi nổi.
Élise đặt tay lên chốt cửa. Ngón tay lạnh băng.
Cô đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt đau đớn, căn nhà cũng đang rùng mình khi nhớ lại những gì nó từng chứa đựng.
Bên trong là một thế giới của bụi, bóng tối và hoài niệm. Sàn gỗ mục dưới chân rên rỉ, tường vôi loang lổ, có dấu móng tay cào xước hằn sâu như thể từng có ai đó vùng vẫy, cầu cứu vô vọng. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, tro cũ và thứ gì đó lặng lẽ hơn cả sự chết.
Élise chiếu đèn pin quanh căn phòng. Một góc tường lộ ra những dấu giày quân đội, dấu vết cũ nhưng chưa phai. Cô quỳ xuống, lòng bàn tay chạm vào bụi và sàn đá lạnh buốt.
Mắt cô dừng lại ở một bảng gỗ nhỏ được gắn sau lớp thạch cao bong tróc. Dòng chữ mờ hiện ra dưới ánh sáng run rẩy: JM - 1945.
Chữ viết nguệch ngoạc, gỗ bị mối ăn xém một góc.
Jean Moreau.
Cái tên hiện lên trong đầu cô như một vết dao xé toạc bức màn thời gian.
Tim cô đập loạn.
Lòng bàn tay lạnh toát như bị ai đó nắm lấy từ bên kia thế giới.
Jean từng ở đây.
Élise đứng dậy, run rẩy lần theo cầu thang mục nát dẫn lên tầng hai. Trần nhà sập một góc, những dải mạng nhện buông rũ như rèm che sân khấu của một bi kịch bị chôn sống. Cô dừng lại trước một cánh tủ gỗ bị lệch bản lề. Phía sau tủ, ánh đèn pin lướt qua một vết nứt trên tường, một viên gạch có vẻ đã từng được tháo ra.
Cô cạy nhẹ.
Sau lớp bụi và gạch lỏng là một hộp thiếc nhỏ. Mở nắp, bên trong chỉ có một mảnh giấy đã úa màu, dòng chữ viết vội bằng bút chì: "Họ không cho tôi rời đi, nếu có ai đến, nói với chị tôi: em không đầu hàng, em vẫn là người của ánh sáng."
Cô sụp xuống.
Tay ôm hộp thiếc như ôm một phần thân thể Jean còn sót lại. Nước mắt rơi, lần đầu tiên kể từ ngày rời Paris. Không thành tiếng, không thành hình, chỉ là những giọt lặng lẽ, thấm vào áo khoác, tan vào không gian cũ kỹ.
Một tiếng động vang lên phía dưới.
Tiếng chân.
Ai đó đang bước vào.
Élise lập tức tắt đèn pin, ép người sát vách. Cửa cọt kẹt.
Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng nhạt của trời sớm. Một gã đàn ông trung niên, áo khoác xám kiểu lính phát xít cũ, tay cầm đèn pin. Hắn dò dẫm như thể đã từng ở đây, như thể đang tìm lại một mảnh quá khứ hắn từng cất giấu.
Cô nín thở.
Hắn lẩm bẩm, bằng tiếng Đức, giọng trầm khàn:
- “Verdammt… wo hast du das versteckt…”
(Chết tiệt, mày giấu nó ở đâu…)
Élise giơ máy ảnh, khẽ điều chỉnh tiêu cự.
Ngón tay cô bấm khẽ.
Một tiếng click vang lên.
Hắn quay phắt lại, đèn rọi pim trúng mắt cô.
Cả hai nhìn nhau.
Hắn gầm lên, bằng thứ tiếng Pháp gãy gọn: "Đưa nó cho tao!"
- “Đồ chó!” cô hét lên, bỏ chạy.
Gã đuổi theo, nhưng địa hình quen thuộc cứu cô, cô chui qua cửa sau, trượt xuống triền dốc phủ lá mục, tim đập như trống trận. Cành cây quất vào mặt, mùi đất ẩm xộc lên. Cô không quay đầu, chỉ biết chạy, như thể nếu dừng lại, bóng tối sẽ nuốt trọn cô.
Khi về tới trạm biên giới, bàn tay đập mạnh vào cửa phòng Henri. Anh mở ra, vẻ mặt sững sờ vì cô, tóc rối, mắt đỏ quạch.
Élise bước vào, giơ chiếc máy ảnh, giọng khản đặc nhưng ánh mắt rực cháy:
- “Em tôi từng bị giam ở đó. Và tôi vừa chụp được kẻ liên quan.”
Henri nhìn cô hồi lâu, không nói. Anh mở hộc tủ, rút khẩu súng ngắn, lắp đạn, khóa chốt.
Élise ngạc nhiên hỏi:
- “Anh định làm gì?”
Henri vẫn nhìn cô, giọng khẽ nhưng kiên quyết:
- “Đi cùng cô hoặc đi trước. Nhưng tôi sẽ không để cô quay lại đó một mình.”
Đêm hôm ấy, họ ngồi bên nhau, lần lại từng dòng chữ của Jean. Mảnh giấy mỏng như da người chết, từng nét bút chì hiện ra như hồi chuông gọi về từ ký ức.
Henri đọc thành tiếng, tay khẽ run, ánh mắt rạn vỡ sau từng câu chữ.
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, như kể cho chính mình:
- “Người bị đưa tới đó không phải tù binh chính thức. Họ gọi đó là trạm tiếp nhận đặc biệt, không sổ sách cũng không luật lệ và không ai sống đủ lâu để kể lại.”
Élise gằn từng tiếng, giọng cô không còn là của một nhà báo mà là của người chị từng mất nửa linh hồn.
- “Jean là sinh viên y khoa. Nó đi kháng chiến không phải để giết ai, nó chỉ muốn cứu người.”
Henri nhìn cô, cảm thấy nỗi đau của người khác như một vết cắt trên chính da thịt mình.
Đêm ấy, Élise nằm không ngủ.
Henri ngồi bên cửa sổ, khẩu súng đặt trên bàn, điếu thuốc cháy dở trong tay.
Cô nhìn anh, giọng như một lời cầu nguyện nhỏ bé:
- “Tôi không cần anh bảo vệ tôi khỏi sự thật. Tôi chỉ cần anh đứng bên khi tôi đối diện với nó.”
Henri không nói. Nhưng anh dụi tắt thuốc và khẽ đẩy khẩu súng lại gần phía cô.
Khi đêm sắp tàn, trong phòng trọ nhỏ bên biên giới, Élise dán lại mảnh giấy của Jean, đặt bên tấm ảnh cũ và chiếc huy hiệu đã gỉ. Henri ngồi cách cô một khoảng ngắn, đang viết báo cáo bằng nét chữ lạnh lùng của một sĩ quan.
Nhưng dưới ngăn bàn, anh đốt một mảnh giấy khác, là danh sách những cái tên từng bị buộc phải im lặng. Tro bay lên, tan vào không khí, như một cách chuộc lỗi cuối cùng.
Trong khoảnh khắc khuya khoắt, không còn sĩ quan hay nhà báo, chỉ còn hai con người lặng lẽ ngồi cạnh nhau giữa đêm cạnh biên giới, chia sẻ một vết thương, một ký ưca chung và những sự thật chưa được ghi nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro