Chương 11. Em
Biên giới trong đêm không còn là một ranh giới.
Nó là vết cắt giữa hai linh hồn chưa kịp lành sẹo.
Henri đưa Élise về chốt gác cũ, căn lều gỗ nhỏ từng là nơi anh trực mỗi mùa đông. Đèn dầu treo nghiêng, áo khoác cũ treo trên đinh sắt và những mẩu thư chưa gửi, vĩnh viễn nằm trong ngăn tủ.
Cô ngồi trên ghế dài, hai tay ôm chiếc Rolleiflex dính bùn và tro than.
Anh đi lấy nước, và tay vẫn còn vết máu, không rõ từ cô, hay từ anh.
Họ không nói gì nhưng không cần nói.
Không khí đầy ứ những điều không thể gọi tên.
- "Anh đã biết," Cô khẽ lên tiếng, "về trại số 4, về Jean."
- "Tôi đoán được, nhưng không có chứng cứ. Và tôi không muốn tin."
- "Không muốn tin, hay không dám đối diện?"
"Cả hai."
Henri ngồi xuống trước mặt cô.
Đôi mắt anh như đá vỡ, từng mảnh sắc và nặng.
Élise rút quyển sổ bọc vải dầu từ áo và đặt lên bàn.
- "Họ giết em tôi, giấu xác, không báo cáo. Và anh, Henri Valette, người lính được đào tạo bài bản, người từng nói mình yêu công lý, anh đã đứng nhìn."
Henri không phản kháng.
Anh cúi đầu.
Và trong giọng anh vang lên một sự thật không ai dạy trong quân ngũ:
- "Ngày đó, tôi chỉ mới 21. Họ bảo tôi không được ghi, họ hứa sẽ giải quyết nội bộ, tôi nghĩ... tôi tin một phần nào đó là đúng, và rồi quá trễ."
Anh ngẩng lên.
- "Anh nghĩ mình được tha thứ chỉ vì đã giữ im lặng sao?"
- "Không, tôi không cần tha thứ, tôi chỉ cần em sống sót, để kể hết."
Élise nhìn anh, lòng căm giận lẫn xót xa xoắn lại.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ còn tiếng gió rít ngoài khe cửa.
Chốt gác run lên theo từng cơn gió như thể chính ký ức cũng đang thổn thức.
Rồi cô bước tới, không vì tha thứ cũng không phải vì hiểu, mà vì có những khoảnh khắc, người ta chỉ còn biết dựa vào nhau để không tan rã.
Henri ngẩng nhìn, ánh mắt không còn là của người lính, mà là của một người đàn ông đã quá mỏi mệt, nhưng vẫn gắng đứng thẳng giữa những điều đổ nát.
Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên má anh, ấm, mềm, run rẩy.
Henri nhắm mắt.
Anh không lùi lại, cũng không bước tới.
Chỉ đứng yên, như thể mọi chuyển động lúc này có thể làm tan vỡ điều gì đó rất mong manh.
- "Anh có từng hối hận, vì đã không ngăn lại?" Cô hỏi khẽ.
Anh mở mắt.
- "Mỗi đêm."
Không cần thêm lý lẽ, không cần một lời xin lỗi nào.
Cô nghiêng người về phía anh.
Nhẹ nhàng.
Từ tốn.
Mùi của thuốc lá, da ẩm, gió đêm, hòa lẫn vào nhau như một thứ hương không tên.
Rồi môi họ chạm nhau.
Ban đầu là một cú chạm rất khẽ như thể cô chỉ đang thử, chỉ đang dò đường.
Henri không vội.
Anh để yên, để cho nỗi đau thấm vào từng hơi thở.
Rồi anh siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô sát lại.
Lần này, nụ hôn sâu hơn, dài hơn, dịu dàng mà bất kháng.
Không phải nụ hôn của những người yêu nhau, là nụ hôn của những người đã mất quá nhiều và trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn nhau.
Élise đặt tay lên cổ anh, những ngón tay luồn vào tóc anh như thể để giữ lấy anh, giữ lấy một sự hiện hữu mà cô không dám tin là thật.
Henri hôn cô như thể anh sẽ không bao giờ được hôn nữa.
Như thể mỗi lần môi họ chạm nhau là một lần chuộc lỗi.
Môi rời môi.
Mắt vẫn chưa mở.
Im lặng như thể vũ trụ cũng đang dừng lại.
- "Nếu mọi thứ kết thúc ở đây," Henri thì thầm, "ít nhất, anh đã từng biết em thật gần."
Élise không trả lời.
Cô đặt đầu lên vai anh.
Căn lều chốt gác trở thành nơi trú ẩn cuối cùng, không phải khỏi chiến tranh, mà khỏi chính nỗi cô độc đã nuốt chửng cả hai suốt nhiều năm.
Cô từng học cách sống sót giữa những người đàn ông giấu dao sau lời nói mềm mại.
Cô từng tin rằng đàn ông trong quân phục, dù phe nào cũng đều là công cụ.
Nhưng Henri không giống họ.
Khi anh hôn cô, không có sự chiếm đoạt.
Chỉ có sự thừa nhận.
"Nếu mình chết ngày mai, ít nhất mình đã được biết rằng, trong cơn điên loạn của thế giới, vẫn có một nụ hôn như thế này tồn tại."
Cô ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ.
Anh nhìn lại, không nói, nhưng đôi mắt ấy, giờ đã dịu xuống.
- "Ngày mai," Élise nói, "tôi sẽ công khai quyển sổ này, anh có đi cùng không?"
Henri im lặng.
- "Nếu anh im lặng lần nữa... thì anh đã chọn phe."
Ngoài kia, một bóng đen lặng lẽ rút lui từ sau rặng cây.
Radio trong tay phát tín hiệu lạ.
Cái tên "Valette"... đã được gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro