Chương 13. Luật Hay Em?
Trung tâm chỉ huy vùng Đông, Metz.
Một căn phòng gạch đá cũ của quân đội, tái sử dụng sau chiến tranh. Ánh sáng neon trắng xanh đổ xuống mặt bàn gỗ, nơi mười người đàn ông ngồi thành vòng, như những thẩm phán không cần công lý, chỉ cần yên ổn.
Valette bước vào.
Bộ quân phục anh mặc không còn mới, như chính sự trung thành trong lòng anh, vừa thẳng thớm, vừa mỏi mệt.
Anh chào theo điều lệnh, cũng không ai đáp lại bằng ánh mắt ấm áp.
Ngồi đầu bàn là Tướng René Sorelle, tư lệnh khu vực, người đã từng là đồng đội của Maurice Dervaux.
- "Capitaine Valette," ông ta mở lời, giọng đều đều. "Chúng tôi đã nhận được một số... hình ảnh, và báo cáo cho rằng anh có liên quan đến một cá nhân đang tiến hành điều tra trái phép về hoạt động biên giới."
Valette không trả lời.
Gương mặt anh không dao động.
Chỉ ánh mắt hơi hẹp lại.
Tướng Sorelle đẩy ra một phong bì màu nâu.
- "Hình ảnh này và những lời khai kèm theo, nếu đến tay báo chí, sẽ không chỉ hủy hoại sự nghiệp của một nghị sĩ. Nó sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền, đe dọa toàn bộ cấu trúc hậu chiến của miền Đông."
Một viên sĩ quan khác chen vào:
- "Valette, anh từng chiến đấu, anh hiểu. Chúng ta không thể để một bài báo, một cô gái với máy ảnh, phá hỏng những gì chúng ta đã gầy dựng bằng máu."
Valette vẫn im lặng.
Sorelle khoanh tay, ngả người ra sau.
- "Tôi hỏi thẳng, anh có giúp đỡ cô Moreau không?"
- "Tôi giúp cô ấy không chết. Làm vậy vẫn hợp với điều lệnh chứ, thưa ngài?" Henri đáp, giọng sắc.
- "Và nếu cô ta tiếp tục?" Một sĩ quan trẻ hỏi. "Nếu cô ta đưa tên Dervaux ra ánh sáng? Nếu cả thế giới biết những gì đã diễn ra ở trại phía Bắc?"
Valette ngẩng đầu.
- "Thì thế giới sẽ biết và biết chậm còn hơn là vĩnh viễn không biết."
Sorelle đứng dậy, gõ tay lên bàn, như phán quyết của một phiên tòa ngầm.
- "Nếu anh không ngăn được cô ấy, chúng tôi sẽ ngăn, cả hai."
Valette hiểu đây không còn là một cảnh báo, mà là tối hậu thư.
Chọn luật của họ, hoặc chọn người phụ nữ đang thách thức bóng tối.
Anh cúi đầu, chào.
Bước chân ra khỏi căn phòng ấy, từ giây phút này, anh không còn là một người lính dưới quyền ai. Anh là một người đàn ông đứng giữa hai ngọn lửa:
Một bên là luật của những kẻ thao túng sự thật.
Một bên là người con gái dám soi đèn pin vào vết thương của lịch sử.
Trên chuyến tàu đêm quay về chốt biên phòng, Valette ngồi im lặng trong toa tàu gần như trống rỗng.
Ánh đèn vàng đung đưa theo nhịp bánh sắt lăn trên đường ray.
Cửa sổ mờ sương, phản chiếu bóng anh, như thể đang đối diện một phiên bản khác, mệt mỏi hơn, thành thật hơn.
Anh tháo găng tay da, nhìn đôi tay mình.
Những ngón tay từng giữ báng súng, từng nâng kẻ đồng đội hấp hối, từng viết bản báo cáo khai tử thay cho sự thật.
Giờ đây, chúng lại run rẩy khi nghĩ đến việc phải giơ tay ngăn cản một người phụ nữ đang liều mạng vì công lý.
Valette nhớ đến một đêm trong chiến tranh.
Khi anh cùng Maurice Dervaux, là người giờ đang trốn sau lớp áo chính trị, đứng trước một ngôi làng vừa bị Đức san bằng.
Dervaux lúc ấy đã nói:
- "Sự thật là một thứ xa xỉ. Người ta chỉ mua nó nếu họ có đủ yên ổn để chịu đựng nó."
Anh không tin điều đó ngày xưa.
Nhưng dần dà, qua những năm tháng chiến tranh, qua những bản báo cáo bị chỉnh sửa, những cuộc điều tra bị che đậy, Valette đã học cách không nhìn thẳng.
Élise là cơn gió ngược, là con dao nhỏ nhưng đủ bén để cứa vào vỏ bọc anh đã đắp lên bằng kỷ luật và im lặng.
Và anh sợ.
Không sợ bị giáng chức, không phải sợ tù, mà là sợ nếu anh tiếp tục ở bên lề, tiếp tục cúi đầu, thì một ngày nào đó, khi ánh sáng thực sự rọi đến thì anh sẽ chỉ còn lại cái xác rỗng ruột mang tên trung thành.
Tàu dừng lại ở trạm.
Valette không bước xuống ngay, anh ngồi thêm một phút. Đặt tay lên súng rồi bỏ xuống.
Anh hiểu, trận chiến tới không cần súng, mà cần anh dám mở miệng.
Dám giữ tay Élise khi cô ngã, dám làm một điều đúng đắn không được ghi trong sổ tay quân luật.
- "Anh chọn luật, hay em?"
Élise chưa từng nói ra, nhưng luôn hiện diện trong mỗi cái nhìn, mỗi lần cô quay lưng bỏ đi mà không xin phép.
Valette đứng dậy.
Đêm lạnh, và im lặng.
Nhưng trong anh, có thứ gì đó đã bắt đầu cựa mình, như một dòng chảy phá băng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro