Chương 15. Đấu Súng

Gió đêm thổi vù vù xuyên qua khe ván cũ kỹ.

Lán gỗ nằm trơ trọi giữa rừng thưa, ánh trăng hắt qua những tấm rèm rách nát như một thứ ánh sáng lạc lõng vừa dịu dàng, vừa báo hiệu tai họa.

Henri gập người trên bàn, ánh đèn pin yếu ớt hắt lên khuôn mặt căng thẳng.

Élise quỳ bên cạnh, tay cô run run lật qua những bức ảnh, gương mặt tù nhân, lò thiêu, và một tấm ảnh mờ: Người đàn ông đang bắt tay ai đó bên rìa trại giam.

Henri cau mày.

- "Người đó... chính là de Vallière. Không thể nhầm được."

- "Anh chắc chứ?" Élise thì thầm, mắt không rời hình ảnh.

- "Chắc đến độ nếu anh chết vì nó, cũng không hối tiếc."

Tiếng cành cây gãy răng rắc bên ngoài khiến cả hai khựng lại.

Henri đứng phắt dậy, ra hiệu tắt đèn.

Élise nín thở.

Lặng im đến độ cô nghe rõ tiếng máu mình chảy qua cổ họng.

Rồi... tiếng súng nổ.

Cửa lán bật tung.

Hai bóng người lao vào, đèn pin rọi loang loáng như dao.

Henri kéo Élise ngã xuống sàn, đạn xé ngang qua mái gỗ, bắn tung bụi gỗ và mảnh kính.

Henri nổ súng đáp trả, một loạt đạn bật ra như tiếng hét trong bóng đêm.

Một tiếng rên vang lên từ phía ngoài.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói khàn đặc:

- "Henri Valette, mày tưởng tao không biết mày đang ở đâu à?"

Henri chết lặng.

Cả hai đều nhận ra ngay giọng đó.

Không phải lính cũng không phải kẻ lạ, mà là một người từng cùng anh giữ chốt.

- "Arnaud..." Henri thì thầm, như không tin nổi.

- "Chúng tao đã cảnh báo mày. Nhưng mày ngu, lại dắt thêm con nhỏ nhà báo, thứ phản bội."

Một tiếng súng nữa vang lên, lần này Henri gục xuống, máu thấm ướt vai áo anh.

Élise hét lên, lao tới.

- "Chạy đi!" Henri rít lên. "Mang bằng chứng đi, Élise! Đừng để công sức của anh uổng phí!"

Cô nhìn anh.

Mắt anh mở rộng, không phải vì đau đớn, mà vì sợ rằng cô sẽ chết thay anh.

Nội tâm Élise bùng cháy.

Tình yêu là giữ lấy nhau? Hay là để người kia sống đúng như họ muốn?

Cô cúi xuống, hôn lên trán anh, nhẹ như cánh bướm chạm gió.

- "Em sẽ không để anh chết trong vô nghĩa."

Élise kéo Henri ra phía sau tấm ván rơi, rút khẩu súng nhỏ Henri từng dạy cô dùng, rồi siết chặt túi ảnh vào ngực.

Trong khoảnh khắc, cô thấy mình không còn là cô gái chạy theo sự thật, mà là chính ngọn lửa của nó.

Cô bắn một phát về phía ngoài, không nhắm trúng, nhưng đủ khiến kẻ kia lùi bước.

Và trong một nhịp thở ngắn ngủi, cô lôi Henri ra cửa sau, lao vào rừng tối như một mũi tên thấm máu.

Gió thốc qua rừng thông, vặn vẹo những thân cây gầy guộc như đang rên rỉ.

Bầu trời không còn mưa, nhưng đất dưới chân Élise nhão nhoẹt, lầy lội, khiến từng bước chân như níu giữ lấy thời gian.

Henri bất động, máu thấm qua áo anh loang ra sau lưng cô, nóng rực. Mỗi bước, cô cảm thấy máu ấy ngấm vào da thịt mình, không chỉ như sự sống đang trôi đi, mà như một phần của anh đang nhập vào cô, đòi được giữ lại.

Tiếng tru của loài sói vang lên lần nữa.

Xa hơn.

Rền hơn.

Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy cả khu rừng như cúi rạp xuống, vây lấy cô và người lính trên lưng, như thể thiên nhiên cũng biết rằng một điều thiêng liêng đang được cứu vớt.

Ánh đèn chốt gác hiện ra lờ mờ phía xa, vầng sáng nhỏ nhoi nơi chân trời u ám.

Élise lảo đảo, kiệt sức, nhưng vẫn bước.

- "Anh không được chết, Henri... Không phải bây giờ, không khi chúng ta đã nhìn thấy nhau."

Anh khẽ rên trong vô thức.

Tiếng rên yếu ớt như tiếng dây đàn đứt giữa bản nhạc dở dang.

Élise siết chặt tay anh, tay vẫn nắm lấy cuộn phim. Bằng cách nào đó, ngay cả khi ngất đi, anh vẫn giữ chặt lấy sự thật.

Cô bật khóc.

Nhưng đó không còn là nước mắt của sợ hãi. Mà là nước mắt của một người vừa mang trên lưng mình cả quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Cô cắn răng:

- "Anh sẽ không chết, vì em sẽ sống thay cả phần của anh."

Một tiếng súng vang lên từ phía sau, không rõ là dọa hay săn đuổi.

Élise không quay đầu, cô chỉ cúi thấp hơn, dồn toàn lực, chạy.

Bùn văng lên mặt.

Gió xé tóc.

Bức ảnh trong túi áo kêu lách cách như trái tim đang đập giùm cho hai người.

Phía trước, cánh cửa sắt mở ra, người lính trực chốt kinh hoàng lao đến.

Henri trượt khỏi vai cô, đổ xuống như một thân cây đã ngã, nhưng đôi mắt vừa hé mở lại như có ánh lửa... và trong tích tắc, họ nhìn thấy nhau.

Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro