Chương 16: Chuyến Xe Cuối

Henri nằm trên cáng dã chiến, da trắng bệch như tro, ngực băng kín, thỉnh thoảng co giật nhẹ.

Élise ngồi cách anh không xa, hai bàn tay run như thể chính cô mới là người bị bắn.

Mùi băng thuốc và máu hoà quyện trong khoang xe, tạo ra thứ không khí nồng nặc đến buồn nôn, như thể ký ức đang bị ép thành cơn ác mộng.

Trong ba tiếng đồng hồ trước đó, cô đã phải làm tất cả.

Cắt vải áo để băng vết thương, máu Henri tràn ra như nước lũ, ấm nóng như sự sống cuối cùng rời bỏ anh.

Những ngón tay cô cứng đờ vì lạnh và sợ hãi, nhưng vẫn siết chặt gạc, ấn mạnh lên vết thương đang phun máu.

Gõ cửa trạm biên giới bằng đôi chân trần bê bết bùn và máu, gào đến lạc giọng, van nài, dọa dẫm, rồi sụp xuống như cái xác sống.

Thuyết phục tay lính trực gác với những lời dối trá xen lẫn một phần sự thật rằng Henri là dân thường bị cướp bắn.

Đôi mắt lính nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhường bước trước cơn hoảng loạn thật đến tận tủy xương của cô.

Giấu cuộn phim vào bọc y tế của chính Henri rồi sau đó còn phải lén lấy lại, giấu tiếp trong lớp lót áo ngực.

Mọi thứ diễn ra như thể thời gian bị nén lại trong một chiếc lọ chật chội, nổ tung bất kỳ lúc nào.

Khi xe cứu thương chạm đường nhựa dẫn về thành phố, Élise ngồi trong khoang sau, ép sát bên người anh.

Cô không còn khóc được nữa.

Những giọt nước mắt đã bị dùng cạn kiệt từ trận rừng máu đó.

Chỉ còn tiếng thở của Henri, chậm chạp, đứt quãng như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Cô nắm tay Henri, chờ anh mở mắt.

Nhưng anh không mở.

Đêm đã xuống.

Paris cách họ gần 300 cây số.

Trên con đường nhựa cũ, chuyến xe cuối cùng lao đi như mũi tên, không ai biết họ mang theo gì.

Một người đàn ông hấp hối, một người phụ nữ không khóc nữa, và một bí mật có thể thiêu rụi cả một chính phủ.

Chiếc radio lắp lỏng lẻo trong khoang vang tiếng nhạc cổ. Giọng ca mờ nhạt như từ một thế giới khác vọng về.

Một thế giới nơi họ từng khiêu vũ giữa đêm hội, giữa rừng thu, giữa những gì ngỡ là thật trước khi mọi thứ tan thành máu và lửa.

Élise bỗng thở dài.

Cô nhắm mắt.

Bên trong tâm trí, hình ảnh vụt qua ánh lửa trong rừng, tiếng súng nổ, ánh mắt Henri trong cơn mê... và cái nhìn cuối cùng trước khi anh ngã gục.

- "Nếu anh chết... nếu anh chết, thì một phần của sự thật cũng sẽ chết theo."

Cô rút từ trong áo ra cuộn phim.

Đã khô.

Đã sẵn sàng.

Trên tay cô, giữa nhịp lắc của xe là bằng chứng không thể chối cãi về tội ác sau biên giới: những xác người, những tờ lệnh hành hình, những gương mặt trùm kín ẩn sau ánh đèn mờ...

Cô cắn môi đến bật máu.

Không thể tin giao nó cho bất kỳ ai lúc này.

Cô biết sẽ có người theo dõi, có kẻ đang chờ cô lơ đễnh.

- "Henri, anh phải sống. Nhưng nếu anh không thể... em sẽ là miệng lưỡi của anh, là bàn tay, là tiếng nói, là viên đạn cuối cùng."

Ngoài cửa sổ, đèn cao tốc trôi vụt như sao băng.

Paris vẫn đang thức.

Và sự thật dù run rẩy đang trên đường trở về với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro