Chương 5: Nghi Ngờ?

Sáng hôm ấy, sương trùm lên biên giới như một lớp voan tang, dày đến mức những bóng cây phía xa chỉ còn là những đường phác mơ hồ

Mọi thứ như một vở kịch không muốn cho ai thấy rõ mặt diễn viên.

Élise tỉnh dậy trong căn phòng trọ nhỏ bên mép rừng.

Căn phòng lạnh, yên, như thể đêm qua chẳng hề có thời gian trôi qua.

Ánh sáng lùa vào từ cửa sổ, nhợt nhạt, vẽ thành những vệt loang lổ trên tấm bản đồ cô treo trên tường. Bản đồ ấy là tấm da thứ hai của cô, nơi cô đánh dấu bằng mực đỏ những điểm khả nghi, những giao cắt giữa dấu chân và bóng tối.

Cô ngồi xuống bàn, bắt đầu lật qua những cuộn phim mà tối qua cô nghĩ mình đã kiểm tra kỹ.

Nhưng lần này, không giống lần trước.

Thiếu một cuộn.

Cô đếm lại.

Một lần.

Hai lần.

Ba cuộn còn lại, nhưng cuộn quan trọng nhất đã biến mất.

Không chỉ là vài khung hình, mà là sự thật, là bằng chứng.

Cô đã chụp được một người đàn ông băng rừng vượt biên, không qua trạm kiểm soát, không có tên trong bất kỳ sổ sách nào.

Mặt hắn lộ rõ dưới ánh sáng xiên từ một nhánh cây, là một gương mặt cô từng nhìn thấy trước đó trong một bức ảnh cũ, ảnh do em trai cô gửi về từ mặt trận phía Đông, trước khi anh mất tích không dấu vết.

Tay run nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

Cô đứng dậy.

Căn phòng vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không dấu vết bị cạy mở. Nhưng có điều gì đó đã bị chạm vào.

Túi áo khoác trống rỗng.

Chiếc Rolleiflex vẫn ở chỗ cũ.

Tủ sách, gối, thùng rác, vẫn không gì cho thấy sự hiện diện của một kẻ lạ mặt.

Nhưng sự im lặng trong căn phòng lại vang lên một cách khác thường. Như thể ai đó đã vào đây, không để trộm, mà để xoá dấu vết.

Cô không thể ngồi yên.

Khoác vội áo, cầm máy ảnh, cô rời phòng, băng qua những con phố ẩm ướt đang chìm trong sương, hướng thẳng về phía đồn gác.

Trạm kiểm soát nằm bên sườn đồi, ẩn trong những bóng thông già, cứng cỏi và nghiêm cẩn như chính chủ nhân của nó.

Henri Valette đang đứng đó, dáng cao thẳng, kiểm tra giấy tờ của một người đàn ông người Bỉ mang theo vali nặng trĩu.

Anh đang cúi xuống xem xét những vết bùn dính dưới đế giày của kẻ kia thì cô bước tới, giọng cất lên, lạnh và sắc như một lưỡi dao mỏng được rút ra mà không hề báo trước.

- "Anh lấy nó, đúng không?"

Henri ngẩng lên.

Ánh nhìn anh không có biểu cảm, nhưng chính sự trống rỗng ấy mới khiến người ta nghi hoặc.

- "Élise, cô đang dựng nên một kịch bản chỉ vì một cuộn phim bị mất?"

Giọng anh không còn cái mềm của lần gặp trước. Giờ đây nó là thép, mài nhẵn bởi nghĩa vụ và sự mệt mỏi.

Cô không lùi.

- "Không phải bất kỳ cuộn phim nào, đó là bằng chứng và chỉ có hai người biết tôi đã vào rừng hôm đó. Một là tôi, một là anh."

Henri hạ tầm nhìn như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó mỏng manh hơn cả sự thật.

- "Cô buộc tội tôi mà không có chứng cứ. Nhưng nếu tôi lấy, thì lý do gì?"

- "Vì sợ, vì muốn bảo vệ một thứ anh không dám đối diện. Hay tệ hơn, để che giấu một phần của anh đã chết trong rừng Metz."

Anh ngẩng đầu, mắt anh nhìn xa xăm, không về phía cô mà về một khoảng trống vô định nơi đường chân trời.

- "Hoặc để cứu cô khỏi chính mình."

Élise sững lại, đôi môi mím chặt.

Cô không bị thuyết phục, nhưng vì trong khoảnh khắc đó, có một điều gì trong giọng Henri khiến cô nhớ đến những lá thư cuối cùng em trai gửi về, những hàng chữ như bước chân người lính mệt lả.

Henri bước lại gần.

Giọng anh trầm và nặng như sỏi rơi trong nước.

- "Tấm phim đó, nếu đúng như tôi nghĩ, thì người trong ảnh không chỉ là kẻ vượt biên. Hắn là kẻ đã ra lệnh xử tử tù binh người Pháp ở Metz, tôi đã thấy hắn, đã nghe tiếng giày hắn đi qua giường bệnh, nơi tôi nằm bẹp, không thể đứng dậy, không thể làm gì... Hắn không nhìn tôi, chỉ đi qua như một con chó săn không thèm để ý tới con mồi đã bị thương."

Cô nhìn anh, rất lâu, như thể chỉ có thể nghe được câu trả lời từ những đường nét trên mặt anh chứ không phải lời anh nói.

- "Vậy anh biết mà vẫn giữ im lặng?"

- "Không ai muốn nghe. Sau chiến tranh, người ta dựng lại toà nhà bằng gạch vụn và dựng chính phủ bằng máu khô, những con thú trở thành quan chức, và lính như tôi, hoặc câm, hoặc chết."

Élise rời đồn gác, bước đi trong im lặng và không quay lại.

Và cuộn phim cũng không quay lại.

Nhưng cô biết mình đã mất một thứ khác là niềm tin rằng Henri là một kẻ phản bội.

Tối đó, cô ngồi một mình trong Le Mistral, nơi đồng hồ treo tường vẫn chết pin từ tháng Ba năm nào đó.

Cô viết vào cuốn sổ tay cũ, dòng chữ thấm qua từng trang:

"Ký ức là một dạng chiến trường. Và kẻ lấy đi sự thật lại là người đang cố giữ mạng sống của mình."

Ở phía bên kia biên giới nhỏ ấy, trong một căn hầm tạm phía sau đồn, Henri đang nhìn vào dải phim vừa được tráng bằng tay. Trong thứ ánh sáng đỏ mờ mờ của buồng tối, khuôn mặt gã đàn ông trong ảnh hiện lên rõ ràng.

Vẫn là hắn, cái nhìn lạnh lùng, không bao giờ biết rung.

Nhưng Henri, lần đầu tiên sau chiến tranh, biết cảm thấy thấy sợ.

Không phải vì cô phóng viên.

Mà vì hắn, là cái bóng của quá khứ mà anh tưởng đã chôn dưới lớp tuyết miền Đông, nay lại bước ra, từ chính tay của một người con gái cầm máy ảnh. Một phần trong anh muốn đốt bức ảnh ấy đi.

Phần còn lại... chỉ muốn từ bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro