Chương 9. Lễ Hội

Vùng Montbéliard vào cuối tháng Chín luôn nhuộm thứ nắng lật phật như lá bạch dương rơi xuống từ những năm đã chết.

Mỗi mùa thu, dân làng tổ chức Fête des Frontières, lễ hội biên giới, như một lời cầu nguyện lặng lẽ rằng hòa bình có thể có hình thù, có hương vị rượu táo, có tiếng nhạc valse trầm buồn trong gió.

Élise không định đến.

Cô thường né những chốn đông người.

Nhưng sau khi rửa được một cuộn phim mới, trong đó có hình một người đàn ông đeo mặt nạ đứng gần khu trại bị bỏ hoang, cô thấy mình cần hít thở, hoặc ít nhất là giấu nỗi sợ dưới màu son đỏ và ánh đèn lồng.

Cô mặc một chiếc váy nhung đen đơn giản, váy của Paris cũ, không hợp với khung cảnh miền biên giới, nhưng cô biết nếu mình lạc lõng, mình sẽ được để yên. Và từ trong yên lặng, mình có thể quan sát.

Henri thì không có kế hoạch tham dự.

Nhưng một cuộc gọi từ trung úy chỉ huy vùng, người đàn ông từng dự một phiên họp với Deschamps năm 1944 khiến anh không thể vắng mặt. Trong cuộc rượu, người ta hay trượt miệng, và lễ hội tối nay quy tụ gần như toàn bộ những người còn sót lại sau chiến tranh.

Khung cảnh lễ hội rực rỡ như tranh Delacroix pha thêm màu buồn của Modigliani.

Đèn lồng đỏ buộc theo dây dọc phố cổ.

Mùi táo nướng, bánh galette và rượu ép ngọt chảy tràn các ngõ hẹp. Một dàn nhạc dân gian, tuy già mà đắm đuối kéo lên giai điệu quen thuộc của bản valse số 2 của Shostakovich, nhưng chơi bằng đàn violon mộc và ống sáo gỗ.

Élise đứng bên quầy rượu, mắt dõi theo đám người đang xoay vòng. Rồi cô bắt gặp ánh mắt ấy, sâu, mờ như sương đọng trên mặt kính viễn vọng.

Henri đang nhìn cô.

Không như một kẻ theo dõi, mà như một người vừa nhận ra giữa lễ hội hóa trang, chỉ có một kẻ chưa đeo mặt nạ.

- "Cô không định khiêu vũ à?"

- "Tôi đang chờ tiếng gọi từ trái đất."

- "Thế còn tôi?"

- "Anh là vệ binh của mặt trăng, thưa Capitaine. Chúng ta đâu thuộc về cùng một quỹ đạo."

Anh cười, lần đầu không gượng.

Và cô bất ngờ đưa tay ra, như thể nếu không bắt lấy khoảnh khắc này, cô sẽ vĩnh viễn bị cuốn vào cơn lốc ký ức và âm mưu.

Họ nhảy.

Không theo nhịp chuẩn.

Không đúng tư thế.
Nhưng cả hai đều có một điều không nói:

"Thế giới có thể đang sụp đổ, nhưng đêm nay, ngay dưới ánh đèn lồng, chúng ta hãy sống như thể ta còn kịp yêu."

Élise nghiêng đầu vào vai anh, khẽ hỏi:

- "Anh có tin những kẻ sống sót là những kẻ biết lãng quên không?"

- "Không, tôi tin những kẻ sống sót là những người học cách mang ký ức mà không để nó giết mình."

Một phút im lặng.

Rồi Élise nói, như lời thú tội:

- "Tôi đã tìm thấy tên em trai tôi trong sổ ghi chép cũ ở nhà xứ Luc Moreau. Anh ấy từng bị đưa vào trại 47-B."

Henri siết tay cô, một cái siết không lời, như thể cô vừa kích hoạt một cánh cửa không thể đóng lại.

Và ngay khi bản nhạc dứt, một tiếng lách cách rất nhỏ vang lên, âm thanh của một máy ảnh bị kích hoạt từ xa, phía tầng hai của quán trọ bên đường.

Trong tiếng vỗ tay và tiếng cười, có một lưỡi dao đã lặng lẽ trượt vào vũ điệu.

Cô rời hội trường khi tiếng nhạc vẫn còn kéo dài như dư vị của một giấc mơ.

Ánh đèn vàng nhòe trong sương lạnh, lấp lánh trên những viên đá lát đường.

Élise kéo chiếc khăn choàng sát cổ hơn, lòng vẫn chưa thôi thổn thức, nhưng là một thứ thổn thức kỳ lạ.

Không chỉ vì Henri, mà vì thứ gì đó vừa lặng lẽ rạn vỡ trong cô.

Chiếc Rolleiflex đung đưa như một trái tim thở dốc. Cô cảm thấy mình đã chụp cả đêm những khoảnh khắc nụ cười, đôi bàn tay nắm chặt, những ánh nhìn chao đảo giữa men rượu và ký ức.

Nhưng hình ảnh in đậm nhất lại là lúc Henri nhìn cô, ở giữa bản valse ấy không còn là người lính, không còn là người giám sát mà là một con người trần trụi đang cố chống lại chính cảm xúc của mình.

Élise mở cửa phòng trọ, bước vào, định tháo máy ảnh để trút ký ức lên những cuộn phim.

Nhưng rồi cô khựng lại.

Trên bàn gỗ nhỏ, nơi sáng nay còn trống trơn có một bức ảnh.

Khổ 10x15, màu đen trắng và không có khung.

Cô cầm lên.

Tim cô đập mạnh một nhịp.

Trong ảnh là cô và Henri lúc đang khiêu vũ.

Góc chụp từ xa, nhưng rõ.

Tay anh đặt lên eo cô, cằm cô gần như tựa vào ngực anh. Ánh đèn lấp lánh phía sau khiến cả hai trông như bị đóng băng trong một khung cảnh ảo mộng.

Bức ảnh không ghi ngày, không ghi chú. Nhưng mặt sau có một dòng chữ được viết bằng mực tím đã hơi nhòe nước:

- "Người ta chỉ nhảy valse trước đêm xử bắn."

Élise đặt bức ảnh xuống, đôi tay cô run nhẹ.

Ai đó đã vào phòng cô.
Ai đó đang theo dõi.
Không chỉ cô mà cả anh.

Cô nhìn lên cửa sổ, rèm đã được kéo lại, nhưng có khe hở, gió ngoài kia lạnh hơn thường lệ. Và trong đáy mắt cô, ánh nhìn ấy không còn là ánh nhìn của người kể chuyện.

Mà là của kẻ sắp trở thành con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro