Chương 10: Chuỗi ngày học Toán ác mộng
Sau kỳ nghỉ Tết dài lê thê, tôi có cảm giác như tất cả kiến thức Toán mà mình đã dày công ôn tập bỗng... bay biến sạch sẽ. Đúng như dự đoán, buổi học thêm Toán đầu tiên sau Tết, cô Thục Anh cho cả lớp làm một bài kiểm tra nhỏ để rà soát lại kiến thức. Kết quả? Tôi chỉ được vỏn vẹn 4 điểm. Đúng nghĩa "con số biết nói" và nó nói với tôi rằng: "Mày quên hết rồi!"
Tôi chỉ còn biết cười trừ, mặt dày nghe cô nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương nhắc nhở:
- Sau Tết mà để kiến thức rơi rụng thế này thì không ổn đâu nhé. Phải học lại từ đầu thôi!
Vì nhà cô mới chuyển đến gần khu tôi ở, cô tiện thể dặn thêm:
- Tối nào con cũng mang sách vở qua đây, cô sẽ kèm lại. Không được trốn!
Nghe câu đó, tôi suýt khóc tại chỗ. Tối nào cũng học Toán... thử hỏi có gì đáng sợ hơn? Nhưng Toán lại là môn bắt buộc để thi vào cấp 3, tôi đành "cắn răng nuốt lệ" mà chấp nhận số phận.
Nhưng điều khiến tôi hết hồn hơn cả là... cô không trực tiếp dạy tôi. Người kèm tôi lại là Tùng Lâm - con trai của cô, đồng thời cũng là cậu bạn cùng lớp nổi tiếng "cờ đỏ di động", vừa học giỏi vừa... đáng sợ theo cách rất khó tả.
"Ưu ái" hơn nữa, cô còn sắp xếp cho tôi học ngay tại phòng riêng của Lâm, vì phòng ngoài cô đang dạy các anh chị lớn. Nghĩ đến cảnh tối nào cũng phải đối diện với Tùng Lâm, lại còn kèm Toán - thứ tôi ghét cay ghét đắng - tôi chỉ muốn "biến mất khỏi trái đất này".
____________________________________________________
Tối hôm đó, tôi cầm đống sách vở, đứng trước cửa nhà cô Thục Anh mà tim đập thình thịch. Không phải vì sợ Toán, mà là vì nghĩ đến việc phải vào phòng riêng của Tùng Lâm.
Cô Thục Anh mở cửa, cười hiền:
- Con đến rồi à? Lâm đang ở trên phòng, lên đi con, cô đang bận kèm các anh chị lớn.
Tôi lí nhí "vâng" rồi rụt rè leo cầu thang. Cửa phòng Lâm khép hờ. Tôi gõ nhẹ.
- Vào đi.
Giọng cậu ta vang lên trầm và bình thản, nghe... hơi đáng sợ. Tôi nuốt nước bọt, đẩy cửa bước vào.
Phòng của Tùng Lâm gọn gàng, có mùi hương bạc hà thoang thoảng. Cậu đang ngồi tựa vào bàn học, tay cầm bút, mắt liếc nhanh về phía tôi.
- Ngồi đi. Mang vở ra đây.
Tôi đặt cặp xuống bàn, ngồi đối diện mà không dám nhìn thẳng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Sao mình lại phải chịu cảnh éo le thế này?"
Lâm mở bài kiểm tra của tôi ra, lướt qua một lượt rồi nhướng mày:
- 4 điểm? Sau Tết mà thảm vậy hả?
Tôi cắn môi, gượng cười:
- Ờ... tại nghỉ lâu quá, tao... quên mất rồi.
Cậu ta không nói thêm, chỉ rút một tờ giấy trắng, bắt đầu viết mấy công thức cơ bản. Giọng nói chậm rãi, rõ ràng:
- Học lại từ đầu nhé. Mấy cái này không khó đâu, chỉ cần chịu khó một chút.
Tôi gật gật, cúi xuống chép, nhưng đầu óc vẫn lơ lửng. Cứ mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt tôi vô tình chạm vào Lâm, rồi vội vàng lảng đi. Khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả tiếng bút cậu chạy trên giấy, nghe cả tiếng thở nhẹ đều đặn.
Có lúc, Lâm nghiêng người lại gần để chỉ cho tôi một chỗ sai. Khoảng cách giữa hai đứa đột nhiên... quá gần, đến nỗi tôi nghe rõ mùi hương bạc hà từ áo cậu. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi vội lùi lại, giả vờ lật vở tìm bài khác.
Lâm khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu tôi bị sao. Cậu nói, giọng bình thản:
- Này, tập trung đi. Nếu không hiểu thì hỏi, đừng ngại.
Tôi lí nhí "ừ", mặt nóng ran. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: "Tại sao mình phải ngồi học ở đây, ngay trong phòng của cậu ấy, mà còn phải kèm Toán mỗi tối nữa chứ?!"
Buổi học kết thúc sau gần hai tiếng. Khi tôi thu dọn sách vở chuẩn bị về, Lâm chỉ nói một câu gọn lỏn:
- Mai đúng giờ.
Tôi gật đầu, bước ra khỏi phòng mà lòng vẫn chưa kịp trấn tĩnh. Mới buổi đầu thôi mà... sao cảm giác kỳ lạ thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro