Chương 8: Bóng lưng nhỏ của em gái
Tôi là Đức - người anh song sinh của Bống. Tôi và em gái đã nằm trong bụng mẹ khi mẹ mới chỉ 18 tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn đang sống trọn vẹn với hoài bão và ước mơ. Đôi khi, tôi tự hỏi: Có phải tôi và Bống chính là chướng ngại vật, là những đứa trẻ đã vô tình phá vỡ giấc mộng thanh xuân của mẹ, khiến mẹ bỏ lỡ những cơ hội, những con đường rộng mở?
Năm 2010, chúng tôi chào đời trong một căn phòng lạnh lẽo ở bệnh viện của một thị trấn nhỏ. Không có một ai bên cạnh, chỉ có mình mẹ lặng lẽ ôm hai đứa con đỏ hỏn vào lòng, khóc nấc vì tủi thân và cô độc. Mẹ dành cho chúng tôi tất cả tình yêu thương vô bờ bến, nhường ăn, nhường mặc, nhường cả tuổi trẻ chỉ để đổi lấy những tháng ngày đủ đầy cho con. Nhưng tình yêu thôi thì chưa đủ. Cuộc sống còn có cơm áo gạo tiền, và mẹ không thể một lúc gánh hết tất cả.
Cuối cùng, mẹ đành gửi chúng tôi về cho ông bà ngoại chăm sóc.
Tôi và Bống lớn lên trong vòng tay đầy yêu thương của ông bà. Ông bà đều là giáo viên dạy tiếng Anh, luôn ý thức được tầm quan trọng của thứ ngôn ngữ ấy. Dù điều kiện đi lại không mấy thuận tiện, ông bà vẫn cố gắng thu xếp mỗi tuần cho hai anh em lên trung tâm ở thành phố học. Còn mẹ, tháng nào cũng đều đặn gửi tiền về, chưa từng để chúng tôi thiếu thốn thứ gì.
Là anh cả, tôi luôn được ông bà dặn dò phải để mắt, phải bảo vệ Bống. Có lẽ vì thiếu đi bóng dáng người cha, tôi càng tự nhắc mình phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả mẹ và em gái.
Sau này, chúng tôi gặp lại bố. Tôi từng dao động khi thấy những hành động nhỏ, những lời nói không hoa mỹ nhưng chân thành mà bố dành cho mẹ, cho chúng tôi, như một cách bù đắp những tổn thương ngày trước. Gia đình dần ổn định, và tôi học cách chấp nhận sự hiện diện của bố trong cuộc đời mình.
Tôi vốn không tệ - cao ráo, sáng sủa, học hành cũng khá giỏi - nên không thiếu ánh mắt để ý của các em khối dưới. Có người còn gửi thư tình cho tôi. Mùa hè lớp 8, tôi quen một bạn nữ cùng khối, mà hình như cũng khá thân với Bống. Chúng tôi làm quen, rồi yêu nhau. Gần một năm sau, mối quan hệ bị Bống phát hiện. Nó nhất quyết tra khảo tôi cho bằng được, cái vẻ tò mò pha lẫn chút giận dỗi ấy, đến giờ tôi vẫn không quên.
Thi tỉnh xong, chúng tôi lại quay về nhịp học hành bình thường. Tôi biết Bống rất yếu Toán, nhiều lần nó năn nỉ tôi kèm. Nhưng tôi luôn từ chối, viện lý do bận kèm người khác, hoặc lịch học không trùng. Thật ra, tôi sợ mình quá mềm lòng. Tôi rất chiều nó, mỗi lần nó nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ vì không hiểu bài, tôi đều không nỡ nghiêm khắc. Nó chỉ cần than mệt một câu là tôi lập tức cho nghỉ. Tôi sợ nếu kèm nó, nó sẽ dựa dẫm mãi và không chịu cố gắng
Rồi mẹ đăng ký cho Bống lớp học thêm Toán của cô Thục Anh. Ở đó, nó quen Tùng Lâm - cậu bạn thân học cùng lớp với tôi, nổi tiếng "cờ đỏ di động", kiểu trapboy không ai không biết. Tôi từng rất muốn khuyên Bống đừng quá thân với cậu ta. Tôi hiểu em gái mình dễ rung động với những quan tâm nhỏ, một lời nói dịu dàng cũng đủ làm nó xao động cả ngày.
Tôi sợ một ngày nó thật sự rung động với Lâm. Nếu hai đứa yêu nhau, Lâm sẽ trở thành mối tình đầu của nó. Và nếu cậu ta chỉ trêu đùa hay không đối xử tử tế, Bống sẽ đau lòng. Mà ai cũng biết, mối tình đầu luôn là thứ khó quên nhất.
Ngày có kết quả thi tỉnh, tôi đứng trong lớp, nghe loáng thoáng đám bạn xôn xao bàn tán. Khi mẹ gửi tin nhắn báo về, tôi biết Bống đã được giải Nhất môn Lịch sử. Nó hẳn sẽ vui lắm. Quả thật, khi tan học, tôi thấy nó ríu rít đi bên mẹ, ánh mắt sáng rỡ như có cả bầu trời mùa xuân trong đó.
Trên đường xuống nhà xe, nó ngang qua lớp 9C, nơi đám bạn cũng đang vui mừng vì kết quả. Và rồi... tôi thấy Lâm.
Cậu ta bước ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bống. Hai đứa nhìn nhau, có một thoáng im lặng rồi Lâm hỏi:
- Xem kết quả rồi à? Được giải gì?
Bống hớn hở, cái vẻ phấn khích rất trẻ con:
- Tớ được giải Nhất đấy! Sao, giỏi không?
Lâm khẽ cười, đưa tay xoa đầu nó nhẹ nhàng:
- Giỏi.
Tôi thấy Bống hơi sững lại, rồi ánh mắt nó ánh lên một tia tò mò. Nó định hỏi, nhưng chưa kịp mở lời thì Lâm đã đáp:
- Tớ được đứng cùng bậc với cậu trong hôm khen thưởng.
Bống im lặng một chút, đôi môi khẽ cong lên. Tôi biết nó đang nghĩ - thì cậu ấy được giải Nhất Hóa chứ còn gì nữa...
Tôi đứng lặng phía xa, không biết từ lúc nào mình đã dừng bước. Trong tay tôi, chiếc điện thoại đang mở nhưng chưa kịp bấm gì. Tôi chỉ nhìn hai bóng lưng một cao một thấp ấy đi song song dưới ánh chiều muộn.
Một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lòng. Tôi không biết nên vui vì Bống có thêm một người bạn tốt, hay nên lo lắng vì ánh nhìn của Lâm dành cho nó không chỉ là xã giao. Tôi sợ... sợ rằng chỉ một cái xoa đầu, một lời khen, một cử chỉ dịu dàng cũng đủ làm trái tim non nớt của Bống xao động. Và nếu nó thật sự rung động, nếu nó yêu, thì Lâm sẽ là mối tình đầu của nó.
Nhưng Lâm là ai? Một cậu trai nổi tiếng sát gái, một cờ đỏ di động mà không ai không biết. Tôi không chắc cậu ta có nghiêm túc với ai, hay chỉ thích những rung cảm thoáng qua.
Tôi bỗng thấy ngực mình thắt lại. Tôi muốn chạy đến, kéo em gái về bên mình, bảo nó đừng dại dột đặt trái tim lên tay người khác. Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn theo, lòng đầy mâu thuẫn. Tôi muốn nó hạnh phúc, nhưng cũng sợ nó đau.
Bởi vì tôi hiểu... mối tình đầu, nếu đẹp thì là kỷ niệm ngọt ngào, nhưng nếu vỡ vụn, nó sẽ trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành hẳn.
Và tôi không muốn Bống - đứa em gái bé nhỏ tôi đã hứa sẽ bảo vệ cả đời - phải chịu nỗi đau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro