Chương 9: Lần đầu sum họp

Chẳng mấy chốc đã đến Tết. Không khí rộn ràng bao trùm khắp phố phường. Tôi cùng bố bắt tay tút tát lại vườn hoa sau nhà. Bố tỉ mẩn cắt tỉa từng cành mai, cành đào, còn tôi lau sạch những chậu cúc vàng mà mẹ rất thích. Hai bố con vừa làm vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại dừng tay ngắm nghía thành quả rồi cười với nhau.

Mẹ thì bận rộn chuẩn bị đồ Tết. Mẹ dẫn tôi ra cửa hàng thời trang tự thiết kế của mình. Tôi vẫn nhớ như in hồi đó, cửa hàng của mẹ chỉ là một shop online nho nhỏ. Mẹ tự thiết kế mẫu, tự đi tìm vải, rồi kiên nhẫn chạy khắp nơi để tìm xưởng nhận may. Ngày ấy, mẹ chỉ mong kiếm thêm chút thu nhập, đỡ đần phần nào gánh nặng kinh tế. Nhưng sau này, nhờ sự cố gắng không ngừng và gu thẩm mỹ tinh tế, thương hiệu nhỏ ấy được nhiều người biết đến. Và giờ, nhờ có sự hậu thuẫn từ bố, mẹ đã mở được một cửa hàng khang trang ở một con phố sầm uất trên thành phố.

Bố bảo, Tết năm nay ông bà nội sẽ bay về. Nhưng ông bà sẽ ở lại Hà Nội, gần chi nhánh nhỏ của công ty gia đình, rồi mùng một cả nhà tôi sẽ lên thăm.

Sáng mùng một, bố lái xe đưa cả gia đình đi. Tôi ngồi trong xe, lòng thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông bà nội - những người mà tôi mới chỉ biết qua lời kể của bố. Tôi và anh Đức cũng chưa từng có kỷ niệm gì với ông bà, nên tất cả đều lạ lẫm. Bố từng kể rằng, ông bà có hai người con trai: bố và bác Tuấn - hơn bố ba tuổi. Rằng ông bà nội rất thích con gái, nhưng do sức khỏe yếu nên không thể sinh thêm. Vì thế, khi biết bố mẹ có con là cặp song sinh một trai một gái, ông bà mừng lắm. Vậy mà mãi đến bây giờ, ông bà mới có cơ hội gặp chúng tôi.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính. Ông bà đã đứng trước cửa chờ. Ông cao gầy, mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền hậu. Bà có gương mặt phúc hậu, những nếp nhăn hằn theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên niềm vui khôn tả.

Tôi vừa xuống xe đã lập tức nép sau lưng anh Đức. Ánh mắt yêu thương của ông bà khiến tôi bối rối. Tôi biết ông bà mong đợi khoảnh khắc này, nhưng tôi và anh Đức lại chưa kịp có cảm giác thân thuộc. Một lớp khoảng cách vô hình vẫn còn ở giữa.

Không lâu sau, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước cổng. Từ xe bước xuống một gia đình bốn người. Bố và mẹ khẽ nói nhỏ với tôi và anh Đức:

- Đó là bác Tuấn, vợ bác và hai anh họ của các con đấy.

Tôi và anh Đức đứng dậy lễ phép chào. Bác Hiền - vợ bác Tuấn - mỉm cười hiền hậu rồi giới thiệu:

- Còn đây là con của hai bác

Mọi người trước mặt tôi đều quá đỗi xa lạ. Tôi cảm nhận rõ nét rụt rè hiện lên trên khuôn mặt mình. Tôi cố gắng im lặng, không tham gia vào câu chuyện của người lớn. Đến khi hai bác hỏi tên, tôi còn chần chừ mấy giây mới lí nhí đáp lại.

Anh Đức là con trai, lại dễ gần, nên anh nhanh chóng hòa nhập với hai anh họ - những người lớn hơn tôi vài tuổi. Còn tôi thì chỉ lủi thủi ngồi nép bên mẹ. Trong khi mọi người nói chuyện rôm rả, tôi chỉ lắng nghe loáng thoáng. Qua câu chuyện, tôi mới biết vợ chồng bác Tuấn cũng rất muốn có một cô con gái, nhưng chưa có duyên. Bác Hiền nhìn tôi đầy trìu mến, nhưng ánh mắt ấy càng khiến tôi ngại ngùng hơn.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Ông bà bảo mọi người vào ăn cơm. Trên bàn bày đầy ắp những món ăn do ông bà tự tay chuẩn bị: cua hấp, ghẹ rang me, mực xào, tôm nướng... gần như toàn là hải sản.

Bố mẹ nhìn sơ qua bàn ăn rồi khẽ chau mày. Tôi biết bố mẹ đang lo lắng cho tôi - đứa bị dị ứng hải sản. Bố đứng dậy ra xe, lát sau quay lại, trên tay cầm gói rong biển rắc cơm loại tôi vẫn hay ăn ở nhà. Bố nhẹ nhàng múc một bát cơm trắng, rắc rong biển lên rồi đặt trước mặt tôi.

Ông thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế? Con bé không ăn được hải sản à?

Bố cười nhẹ, đáp:

- Dạ, Bống nhà con bị dị ứng hải sản, chỉ ăn được mấy món đơn giản thôi ạ.

Ông bà thoáng sững lại, rồi nhìn tôi đầy thương xót. Bà âu yếm xoa đầu tôi, khẽ nói:

- Tội nghiệp cháu bà. Lần sau bà sẽ chuẩn bị riêng món cho con nhé...

Tôi khẽ gật đầu, lòng bỗng thấy ấm áp. Dù mới gặp lần đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ ông bà. Khoảng cách ban đầu dường như đang dần được thu hẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro