7. canh kim chi và thịt ba chỉ xào

sau khi giúp hyeonjoon chìm vào giấc ngủ, minhyung vẫn không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt anh trĩu nặng lo lắng. anh ngồi lặng lẽ bên cạnh, dõi theo từng hơi thở nhịp nhàng của hyeonjoon, lòng không ngừng trăn trở. ý nghĩ rằng chỉ cần mình lơ là, hyeonjoon có thể gặp điều gì không hay khiến minhyung không dám chợp mắt.

thời gian cứ thế trôi, ánh đèn đêm ngoài cửa sổ dần nhạt nhòa, nhưng minhyung vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn hướng về người con trai đang ngủ say trước mặt. chỉ cần hyeonjoon bình yên thêm một chút, chỉ cần đêm nay không còn những giọt nước mắt. minhyung ngồi như thế, cho đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên, chào đón một ngày mới.

lúc ấy, hyeonjoon cũng tỉnh dậy. ánh sáng ban mai len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng làm cậu nheo mắt lại. cơn đau nhức âm ỉ ở đầu vẫn còn, di chứng từ tối qua chưa qua hết. mọi thứ xung quanh mờ nhạt, chẳng rõ ràng và tâm trạng cậu vẫn hỗn loạn, trống rỗng như một vực sâu không đáy.

hyeonjoon ngồi dậy trên giường, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác rã rời bao trùm. cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng trái tim vẫn nặng trĩu. tiếng thở dài khẽ vang lên, như một sự giải thoát ngắn ngủi nhưng chẳng đủ để xua tan hết mọi nỗi buồn.

cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đôi mắt sưng húp và cạn kiệt cảm xúc. "tại sao mình lại ở trên giường?" hyeonjoon tự hỏi trong đầu, khi những ký ức vụn vặt của đêm qua dần hiện lên. bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra ở ngay bên cạnh:

"chào buổi sáng, hyeonjoon."

"m... minhyung? sao cậu lại ở đây?" hyeonjoon ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

minhyung cười dịu dàng, xoa đầu cậu bạn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"tối qua hyeonjoon khóc nhiều quá, mình không yên tâm nên ngồi lại với cậu."

hyeonjoon lặng người. cậu không nhớ hết chi tiết của tối qua, tâm trạng lúc đó quá hỗn loạn để có thể tiếp thu thêm điều gì, kể cả lời nói của minhyung. nghe minhyung kể lại, cậu cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. hyeonjoon rúc đầu vào chăn, cố gắng che đi sự bối rối và tránh né cảm xúc hỗn độn trong lòng. trông thật dễ thương làm sao. minhyung ngồi bên cạnh, nhìn hyeonjoon vùi mặt vào chăn, không khỏi bật cười.

"cậu dễ thương thế này, bảo sao mình không thể rời mắt được."

"vậy... minhyung đã thức cả đêm à?" hyeonjoon nói nhỏ từ trong chăn, giọng có chút lo lắng.

minhyung nghiêng đầu, cười tươi nhưng cố tình tỏ ra đùa giỡn "ừ, tất cả tại hyeonjoon hết, cậu đã bắt mình ngồi canh cả đêm rồi. chắc hôm nay mình không đi học nổi đâu."

nghe đến đây, hyeonjoon thoáng nét áy náy hiện trên khuôn mặt.

"vậy thì... hôm nay minhyung đừng đi học nữa, nghỉ ngơi đi."

minhyung tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ cười "ừ, nhưng hyeonjoon phải bù đắp cho mình cơ."

minhyung lúc nào cũng vậy, chỉ muốn chọc hyeonjoon đến đỏ cả tai. nhìn cậu bạn ngại ngùng, lúng túng không biết phải làm thế nào khiến minhyung cảm thấy vừa thú vị vừa ấm áp.

"thế... mình nên làm gì để bù đắp đây..." hyeonjoon lắp bắp, giọng nhỏ nhẹ.

"à, mình cũng chưa nghĩ ra. nhưng mình đi ngủ trước đã được không? mắt mình không mở nổi nữa rồi."

minhyung nói xong liền nhanh chóng trèo lên giường của hyeonjoon, rồi ôm lấy cậu vào lòng và nhắm mắt lại. hyeonjoon bất ngờ, không biết phản ứng thế nào, nhưng dù cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của minhyung nhưng cậu không thể. một phần vì minhyung khoẻ hơn cậu, ôm cậu quá chặt. phần khác, sâu thẳm trong lòng, hyeonjoon không muốn làm phiền anh nữa. anh đã thức cả đêm để trông cậu cơ mà.

khi cả hai nằm bên nhau, minhyung nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên thì thầm trêu chọc:

"hôm nay là một ngày dài, mà cũng là đêm không ngủ vì cậu đấy, hyeonjoon. cậu có chắc mình sẽ đền bù đủ không?"

trái tim hyeonjoon đập nhanh hơn, vừa vì sự xấu hổ, vừa vì cảm giác gần gũi bất ngờ này. cậu muốn phản bác, nhưng không thốt ra lời nào. cuối cùng, cậu đành để minhyung ôm mình và chìm vào giấc ngủ. hai người họ trông không khác gì một đôi tình nhân thực thụ.

đến trưa, hyeonjoon tỉnh giấc trước. cậu khẽ cử động, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của minhyung vẫn còn vương trên người mình. hyeonjoon cẩn thận nhấc tay minhyung ra, cố gắng không làm anh thức dậy.

hyeonjoon rón rén bước xuống bếp. cậu dự định sẽ chuẩn bị một bữa trưa nhẹ nhàng cho minhyung, như một cách để cảm ơn anh đã thức trông mình cả đêm. nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định nấu món canh kim chi kèm thịt ba chỉ xào cay, món ăn vừa ấm bụng vừa hợp khẩu vị của minhyung, cũng là món cậu thường nấu mỗi khi cần chút an ủi từ thức ăn.

tiếng lách cách từ bếp vang lên khi hyeonjoon tỉ mỉ chuẩn bị từng nguyên liệu. mùi thơm của kim chi và thịt xào dần lan tỏa khắp căn nhà, mang theo hương vị thân quen và ấm áp. cậu vừa nấu vừa nghĩ về minhyung, lòng không khỏi cảm thấy biết ơn sự quan tâm và ấm áp từ người bạn đặc biệt này.

một lúc sau, minhyung cũng tỉnh giấc. anh chậm rãi mở mắt, cảm nhận được chỗ trống bên cạnh mình. việc đầu tiên minhyung làm là tìm kiếm hyeonjoon, nhưng cậu không còn ở trên giường nữa. đôi mày anh khẽ chau lại, cảm thấy có chút trống vắng.

minhyung bước ra khỏi phòng và ngay lập tức bị thu hút bởi mùi hương thơm lừng từ nhà bếp. khi tiến đến gần, anh nhìn thấy hyeonjoon đang đứng nấu ăn với dáng vẻ tập trung và khéo léo. minhyung bỗng thấy hạnh phúc vì hình ảnh dịu dàng và yên bình trước mắt này.

anh nhẹ nhàng vào bếp, từ phía sau bất ngờ lên tiếng "cậu đang làm gì đấy, hyeonjoon?"

hyeonjoon giật mình quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy anh đang đứng dựa vào cửa, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng khuôn mặt đã sáng bừng vì mùi thơm từ bếp.

"minhyung dậy rồi à? mình nấu bữa trưa cho cậu đấy" hyeonjoon đáp, vẫn tiếp tục khuấy nồi canh kim chi.

minhyung tiến lại gần, cố tình cúi đầu sát bếp để ngửi mùi thức ăn, rồi quay qua trêu hyeonjoon

"để xem nào... canh kim chi và thịt xào cay? cậu đang cố đầu độc mình bằng sự ngon lành đấy à?"

cậu bật cười, khẽ liếc minhyung "nếu đầu độc được cậu thì tốt quá, mình sẽ được yên tĩnh hơn."

"ui da, hyeonjoon nhẫn tâm quá! mình đã thức cả đêm để trông cậu, mà giờ bị đối xử như này à?" minhyung giả vờ đau đớn, đặt tay lên ngực.

cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút bối rối "mình đền bù bằng bữa ăn này có đủ không?"

minhyung không thể nhịn cười, anh khoanh tay lại, nhướng mày "chắc cũng được... nhưng mà cậu phải cho mình ăn trước rồi mới biết được đền bù có đủ không."

"được rồi, ngồi xuống đi, sắp xong rồi"

hyeonjoon vừa nói vừa đưa cho minhyung đôi đũa. anh ngồi xuống bàn, không quên trêu thêm một câu

"hyeonjoon thật là một người vợ đảm đang nhỉ, mình đúng là có phúc."

câu nói ấy khiến hyeonjoon thoáng chững lại, gương mặt vốn bình thản bỗng đỏ ửng. cậu cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của minhyung, đôi tay hơi run khi đặt chiếc bát lên bàn.

"cậu... nói linh tinh gì thế?"

hyeonjoon lúng túng đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự bối rối. cậu không biết phải đối đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập loạn lên vì câu nói ấy.

minhyung nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, không nhịn được bật cười. anh tỏ vẻ như không nhận ra, nhưng trong lòng thì vô cùng thích thú với phản ứng của hyeonjoon.

"thật mà, ai mà không muốn có một người vợ vừa nấu ăn ngon vừa dễ thương như hyeonjoon chứ?"

minhyung lại cố ý trêu thêm, ánh mắt anh ranh mãnh.

hyeonjoon đỏ mặt hơn nữa, đứng im một lúc như muốn tìm lời phản bác nhưng chẳng nói được gì, chỉ lẩm bẩm

"cậu muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì cứ nói thêm đi..."

minhyung cười lớn, không giấu được sự thích thú khi thấy hyeonjoon ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro