9. bộ có ai bình thường khi yêu hả?
buổi sáng, ánh mặt trời mới lên, hyeonjoon đã tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. cậu nhìn đồng hồ thấy thời gian còn khá thoải mái, nên cố tình chuẩn bị từ tốn, không quá vội vã. hôm nay, hyeonjoon quyết tâm dậy sớm hơn để đến trước minhyung, thử xem lần này liệu cậu có thể nhanh hơn không.
hyeonjoon tự mỉm cười, cảm thấy chút háo hức lạ lẫm. dù đã trở thành thói quen, nhưng việc ngày nào cũng thấy minhyung đến đón mình, luôn nhanh hơn cậu một bước, làm hyeonjoon cảm thấy vừa dễ chịu vừa... bực bội.
"sao mình không thể đến trước một lần nào chứ?"
sau khi chuẩn bị xong, hyeonjoon rời nhà, cố bước thật nhanh ra cổng. nhưng như mọi lần, trước khi cậu kịp đến nơi, một tiếng còi xe quen thuộc đã vang lên từ đối diện nhà hyeonjoon.
minhyung đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính. anh chàng ngồi trên xe máy, tay vẫy vẫy cậu.
"lại thua rồi, hyeonjoonie!"
minhyung trêu đùa, ánh mắt lấp lánh.
hyeonjoon thở dài, bước tới gần, nhưng không thể giấu nổi một nụ cười nhỏ.
"sao cậu lúc nào cũng nhanh hơn được nhỉ?"
cậu leo lên phía sau xe, bàn tay nắm nhẹ lấy vạt áo minhyung. cảm giác hơi ấm từ người mình yêu khiến hyeonjoon có chút an lòng.
hai người lặng lẽ chạy trên đường, ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu qua những tán lá, tạo nên những mảng sáng chói trên con đường phía trước. hyeonjoon ngồi yên phía sau, đôi mắt nhìn chăm chăm vào lưng minhyung, cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người họ. tâm trí cậu trở nên rối bời với những cảm xúc khó diễn tả.
bỗng nhiên, hyeonjoon quyết định. cậu sẽ nói ra, không thể chờ thêm nữa.
"minhyung à..."
hyeonjoon gọi nhẹ từ phía sau, giọng cậu nhỏ nhưng chất chứa đầy cảm xúc.
minhyung nghe thấy, nhưng vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt trong giọng nói đó.
"sao thế?"
anh hỏi lại mà không quay đầu, tiếp tục tập trung lái xe.
hyeonjoon hít một hơi, rồi nói một cách thật nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
"tớ đồng ý."
minhyung bất ngờ khựng lại, nhưng không rõ cậu đang muốn nói về chuyện gì. anh giảm tốc độ, quay đầu một chút về phía sau, đôi lông mày nhướng lên.
"hyeonjoon? cậu nói gì cơ?"
"mình bảo là..."
hyeonjoon ngập ngừng, đôi má đỏ bừng, nhưng vẫn nói tiếp, giọng cậu mềm mại.
"mình cũng yêu cậu."
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, minhyung không tin vào tai mình. đôi mắt anh sáng lên, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. anh lập tức dừng hẳn xe lại bên vệ đường, không thể chờ thêm được nữa. minhyung quay ngoắt lại, nhìn sâu vào mắt hyeonjoon với một nụ cười không thể kiềm chế.
"cậu nói thật chứ?"
trước khi hyeonjoon kịp trả lời, minhyung đã không thể kiềm chế được cảm xúc vui sướng trào dâng. anh cúi người xuống, kéo hyeonjoon lại gần và hôn chụt một cái lên đôi môi cậu, như thể khẳng định rằng mọi thứ là thật.
hyeonjoon hơi ngạc nhiên, má đỏ bừng hơn, nhưng không hề lùi bước. ngay giây phút đó, cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp không gian. hyeonjoon có chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi như trẻ con của minhyung, cậu không thể không mỉm cười lại. cảm xúc trong lòng cậu như dâng trào, hạnh phúc lấp đầy.
không thể chịu nổi, hyeonjoon nhẹ nhàng ôm chầm lấy minhyung, điều mà bấy lâu nay cậu vẫn muốn làm nhưng không dám. cả hai dường như quên mất mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại họ và cảm giác an lành, tình yêu ngọt ngào.
giữa dòng xe cộ qua lại, minhyung và hyeonjoon vẫn đứng đó, như thể cả thế giới chỉ xoay quanh hai người họ, không ai có thể phá vỡ khoảnh khắc này.
cả hai vừa dừng xe trước cổng trường, minhyung quay lại nhìn hyeonjoon với nụ cười tinh nghịch.
"hyeonjoon, mình có chuyện muốn đề xuất."
hyeonjoon nheo mắt, cảnh giác với con người này.
"chuyện gì nữa đây?"
"mình nghĩ... chúng ta nên đổi cách xưng hô"
minhyung nói, giọng điệu rất nghiêm túc.
"cậu - mình nghe xa lạ quá. sao cậu không gọi mình là 'anh', còn mình gọi cậu là 'em' cho gần gũi?"
hyeonjoon nhíu mày, vẻ đanh đá bật lên ngay lập tức.
"gì cơ? bọn mình bằng tuổi mà, anh gì mà anh?"
minhyung mỉm cười, ra vẻ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự phản đối.
"nhưng mà anh cảm thấy gọi thế mới đúng chứ. với lại, anh thích gọi em là 'em' cơ."
Hyeonjoon phồng má, bực bội nhưng không biết làm sao để phản bác.
"không. còn lâu đi."
minhyung vẫn cười, chẳng hề lay động.
"thế anh cứ gọi hyeonjoon là em, còn hyeonjoon thích gọi anh thế nào cũng được."
hyeonjoon tức tối, nhưng chẳng thể hơn thua với sự cố chấp của minhyung. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn minhyung và chấp thuận theo ý của anh.
"anh... anh thật là!"
minhyung đắc ý cười lớn, rồi vòng tay qua vai hyeonjoon, ghé sát nói nhỏ.
"anh biết em cũng thích mà."
hyeonjoon thở dài, đành chịu thua trước sự ngoan cố của minhyung, nhưng trong lòng không khỏi thấy trái tim mình ấm áp khi nghe hai từ "anh" và "em."
hyeonjoon vẫn còn đang cắn môi khó chịu vì sự "cứng đầu" của minhyung, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. cả hai bước dần toà nhà nơi hyeonjoon học, không khí giữa họ vẫn thoải mái và vui vẻ.
"em à"
minhyung đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc.
hyeonjoon nhìn sang, mắt lườm lườm nhưng trong lòng vẫn thấy hơi rung động khi nghe từ "em" phát ra từ minhyung.
"gì nữa?"
"anh có việc phải đi một lát. em tự lên lớp trước nhé, không cần đợi anh đâu."
hyeonjoon dừng bước, cảm thấy có chút bất ngờ. cậu nhướn mày, vẻ nghi hoặc.
"việc gì mà phải bí mật vậy?"
minhyung cười nhẹ, nụ cười nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng.
"không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là anh cần đi ra đây một chút. đừng lo, anh sẽ không bỏ em một mình đâu."
hyeonjoon khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu, dù lòng vẫn còn chút ngờ vực.
"ừ, nhưng anh phải nhanh rồi lên học sớm đấy."
"chắc chắn rồi, anh sẽ quay lại ngay mà. em đi trước đi, đừng để muộn."
minhyung trấn an, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên tóc hyeonjoon, nở nụ cười ấm áp.
hyeonjoon chỉ biết thở dài, vừa bực bội vừa khó hiểu. nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu quay người đi trước, để lại minhyung đứng sau với ánh mắt đầy ẩn ý.
hyeonjoon đang ngồi trong lớp, ánh mắt dán vào sách vở nhưng tâm trí thì lơ lửng đâu đó. bài giảng hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi, và cậu chẳng thể tập trung được chút nào. cậu vẫn còn nhớ buổi sáng vừa rồi, minhyung bất ngờ nói có việc phải đi đâu đó, và giờ thì vẫn chưa thấy nhắn cho cậu. điều này khiến cậu có chút bồn chồn, dù không nói ra.
bất ngờ, giọng của giảng viên vang lên, thu hút sự chú ý của cả lớp.
"hôm nay lớp chúng ta sẽ có một sinh viên mới chuyển tới khoa mình và học tại lớp mình. Các em hãy giúp đỡ bạn mới với nhé."
hyeonjoon thoáng nghe giảng viên nói nhưng cũng chẳng mấy để tâm. cậu chỉ mong nhanh hết tiết để đi gặp minhyung. bỗng, tiếng gọi của giảng viên lại vang lên:
"minhyung à, em vào đây đi."
hyeonjoon như bị sét đánh ngang tai. cậu ngồi thẳng người, mắt mở to đầy ngạc nhiên. "m-minhyung á?" cậu nghĩ thầm trong đầu, hàng loạt dấu hỏi chấm xuất hiện. cậu tự an ủi mình rằng chắc chỉ là trùng tên thôi. nhưng khi hyeonjoon quay ra nhìn, cậu không thể tin vào mắt mình.
minhyung, đúng là lee minhyung, người yêu của cậu, đang bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ trên môi. không chỉ rạng rỡ, minhyung còn có vẻ gì đó đắc thắng, tự tin một cách đáng ngờ.
hyeonjoon bàng hoàng. cậu không biết phải phản ứng ra sao khi giảng viên tiếp tục.
"em ngồi cạnh hyeonjoon ở cuối lớp nhé."
minhyung gật đầu, nụ cười không rời khỏi gương mặt, rồi tiến về phía cuối lớp. hyeonjoon thì vẫn ngồi đơ ra, cảm giác như toàn bộ não bộ của cậu đang gặp phải lỗi hệ thống. "s-sao anh ấy lại ở đây?" cậu tự hỏi, đầu óc quay cuồng không dứt. và khi minhyung ngồi xuống ngay bên cạnh, cậu không thể kiềm chế mà quay sang hỏi một cách hoảng hốt.
"s-sao anh lại ở đây!??"
minhyung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái, nhún vai trả lời.
"sao anh không thể nhỉ? anh đã chuyển khoa để có thể ở gần em hơn đó. không cảm động à, hyeonjoonie?"
hyeonjoon cảm thấy như vừa bị đánh một cú mạnh vào tim. cậu thực sự không thể hiểu nổi minhyung đang nghĩ gì mà lại làm như vậy. ngay khi minhyung vừa dứt lời, hyeonjoon bật ra:
"anh điên mất rồi, minhyung!!!"
thay vì bối rối hay cảm thấy mình sai, minhyung lại bật cười nhẹ nhàng. anh nhìn hyeonjoon bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần trêu chọc.
"bộ có ai bình thường khi yêu hả em?"
nụ cười trên môi minhyung càng rộng hơn, ánh mắt tinh nghịch vẫn chiếu thẳng vào hyeonjoon. trong khi đó, hyeonjoon không thể nào hiểu nổi. cậu chỉ biết ngồi đó, ngơ ngác trước sự điên rồ của minhyung. mọi thứ đến quá đột ngột và quá bất ngờ, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro