Chương 6
Đêm tối bao trùm lấy căn nhà gỗ, chỉ còn ánh lửa nhỏ le lói sưởi ấm không gian lạnh lẽo. Ami ngồi tựa vào tường, mắt nhìn mông lung ra bên ngoài qua khe hở của những tấm gỗ cũ kỹ. Jungkook ngồi đối diện, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực, như luôn cảnh giác với mọi nguy hiểm rình rập.
“Anh không bao giờ nghỉ ngơi sao?” Ami lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
“Tôi không có thói quen đó,” Jungkook đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng đêm bên ngoài. “Ngủ quá nhiều sẽ khiến tôi lơ là.”
Ami nhíu mày. “Anh không thể sống cả đời mà không ngủ được. Anh là con người, không phải cỗ máy.”
Jungkook quay lại nhìn cô, khẽ nhếch môi. “Cô nghĩ tôi còn là con người sao?”
Câu hỏi của anh khiến Ami chững lại. Trong giọng nói ấy, cô nghe được sự cay đắng pha lẫn tự giễu. Dường như bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ kia là một tâm hồn đã bị bào mòn bởi những mất mát và đau thương.
“Anh nói vậy là sao?” Cô nghiêng đầu, cố gắng đọc hiểu ánh mắt của anh.
Jungkook dựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua những ký ức xa xăm. “Bảy năm trước, tôi từng là một cảnh sát mẫu mực. Tôi có một gia đình… một người vợ, một đứa con. Mọi thứ hoàn hảo, cho đến khi ‘Sói Đêm’ tìm đến.”
Ami cảm thấy tim mình thắt lại. Cô im lặng, chờ đợi anh nói tiếp.
“Họ muốn tôi làm việc cho họ, lợi dụng vị trí của tôi để che giấu các giao dịch ngầm. Tôi từ chối. Nhưng từ chối không bao giờ là câu trả lời họ chấp nhận.” Jungkook hít một hơi thật sâu, giọng anh khàn đi. “Họ giết vợ tôi, ngay trước mặt tôi. Và con tôi… đã biến mất từ ngày hôm đó.”
Ami mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Họ… đã bắt con anh sao?”
Jungkook gật đầu, đôi bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. “Tôi đã tìm kiếm trong suốt bảy năm. Từng dấu vết, từng manh mối nhỏ nhất. Nhưng mọi thứ đều dẫn đến ngõ cụt. Cô hiểu rồi chứ, Ami? Đây không chỉ là một cuộc chiến để sống sót. Đây là cuộc chiến để tôi lấy lại những gì thuộc về mình.”
Ami cảm thấy một nỗi đau thấu tận tâm can khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Jungkook. Cô không biết phải nói gì để xoa dịu anh. Nhưng cô biết rằng, từ giây phút này, cô không thể bỏ mặc anh. Không chỉ vì sự kết nối giữa họ, mà còn vì một phần trong cô muốn giúp anh tìm lại điều anh đã mất.
“Tôi sẽ giúp anh,” cô nói, giọng kiên định. “Chúng ta sẽ tìm ra con anh.”
Jungkook khẽ nhếch môi, nhưng lần này, nụ cười của anh mang theo một sự đau đớn. “Cô ngây thơ quá, Ami. Đó không phải là một lời hứa dễ thực hiện.”
“Vậy thì để tôi chứng minh cho anh thấy,” cô đáp, đôi mắt đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không để anh chiến đấu một mình nữa.”
Jungkook im lặng nhìn cô, như đang đánh giá sự chân thành trong lời nói ấy. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu. “Nếu cô đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ, con đường này không có đường quay lại.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại,” Ami nói, ánh mắt kiên định.
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, như báo hiệu một cơn bão đang đến. Nhưng trong lòng Ami, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên – một ngọn lửa sẽ dẫn lối cô vượt qua mọi thử thách.
Và ở bên kia ngọn lửa, Jungkook không còn cảm thấy mình đang đơn độc chiến đấu. Lần đầu tiên sau bảy năm, anh cho phép mình tin tưởng vào một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro