Lời Muốn Nói
Đêm đã khuya.
Sakura ngồi lặng lẽ bên bàn, ánh nến lay động phản chiếu trên gương mặt cô. Căn phòng nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa tàn dần trong lò sưởi.
Cô nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng dáng Sasuke đang đứng bất động. Dưới ánh trăng mờ, hắn trông như một bức tượng đá - lạnh lẽo, xa cách, như thể hắn thuộc về một thế giới khác mà cô mãi mãi không thể chạm vào.
Cô khẽ siết chặt bàn tay mình.
Đã bao lâu rồi... cô không thể thực sự nhìn thẳng vào mắt hắn mà không cảm thấy đau lòng?
Từ ngày Sasuke mất đi phần lớn ký ức, anh vẫn là anh - nhưng cũng không còn là anh. Hắn vẫn trầm mặc như trước, vẫn giữ thói quen lặng lẽ quan sát mọi thứ, vẫn mang một dáng vẻ cứng rắn đến mức khiến người khác tưởng rằng hắn không hề biết đau. Nhưng Sakura biết... sâu bên trong, hắn đang chiến đấu với chính mình.
Và điều khiến cô đau lòng nhất chính là - hắn không để cô chạm vào nỗi đau ấy.
Cô muốn hỏi hắn rất nhiều điều.
Cô muốn biết những gì hắn đang nghĩ, những gì hắn đang cảm nhận.
Cô muốn biết liệu trong những mảnh ký ức vụn vỡ kia, hắn có còn giữ lại chút gì về cô hay không.
Nhưng cô không dám hỏi.
Sakura không sợ câu trả lời. Cô chỉ sợ rằng... nếu cô hỏi, hắn sẽ càng xa cô hơn.
Vậy nên cô im lặng.
Cô đã từng cố gắng mỉm cười, dù trong lòng đau đớn. Cô đã từng cố gắng giữ vững niềm tin vào một Sasuke mà cô đã yêu, mà cô biết, dù có thể không bao giờ trở lại như trước, vẫn sẽ là một phần của cô, vẫn sẽ là người cô yêu thương và bảo vệ. Nhưng trong những khoảnh khắc im lặng này, cô không khỏi tự hỏi: Liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để kéo Sasuke quay lại không?
---
Sáng hôm sau, trời se lạnh. Sương mù vẫn còn giăng kín trên những con đường nhỏ trong làng. Sakura khoác áo choàng, chậm rãi bước ra ngoài.
Cô dừng lại khi thấy Sasuke đã đứng đó từ bao giờ, lại là dáng vẻ quen thuộc ấy - khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khoảng không xa xăm.
Cô muốn gọi hắn, nhưng lại chần chừ.
Đôi khi, cô tự hỏi... liệu hắn có thực sự muốn cô ở đây không?
Hắn chưa từng bảo cô rời đi. Nhưng hắn cũng chưa từng bảo cô ở lại.
Chỉ là, mỗi ngày trôi qua, họ vẫn luôn ở cạnh nhau.
Cô bước đến bên hắn, cố tìm kiếm một chút ấm áp giữa buổi sáng lạnh lẽo này.
"Sasuke."
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt vô định.
Cô cố gắng nở một nụ cười. "Hôm nay anh có muốn đi đâu không?"
Hắn lặng im vài giây, rồi lắc đầu. "Không cần."
Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến lòng Sakura nhói lên một chút.
Cô không thể trách hắn - hắn vốn dĩ không phải kiểu người thích nói nhiều. Nhưng trước đây, ít nhất hắn cũng từng có lúc chủ động ở bên cô.
Còn bây giờ... dường như cô là người duy nhất đang cố gắng.
Có những lúc, Sakura tự hỏi, nếu mình không kiên trì, liệu họ có bao giờ tìm lại được như xưa? Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ. Cô vẫn yêu hắn, vẫn sẵn sàng ở bên hắn, dù đôi khi cảm giác ấy như một gánh nặng.
Cô nhìn Sasuke, và lần đầu tiên, cô tự hỏi - liệu có phải vì hắn đã mất đi ký ức, mà anh ấy cũng quên luôn cả cảm giác muốn chia sẻ nỗi đau cùng cô?
---
Hôm đó, Sakura dành cả ngày ở trạm y tế của làng. Cô bận rộn với công việc chữa trị cho các bệnh nhân, nhưng trong lòng vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác trống trải.
Cô nhớ lại ngày trước, khi họ còn là những đứa trẻ.
Cô từng chạy theo Sasuke không biết bao nhiêu lần, cố gắng để hắn chú ý đến cô. Khi ấy, cô cứ nghĩ rằng nếu cô kiên trì đủ lâu, nếu cô yêu hắn đủ nhiều, hắn rồi cũng sẽ nhìn về phía cô.
Nhưng bây giờ, ngay cả khi hắn đã ở bên cô, cô lại cảm thấy hắn chưa từng xa cô đến thế.
Tối muộn, khi Sakura trở về nhà, đèn trong phòng vẫn còn sáng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến tim cô khẽ thắt lại.
Sasuke đang ngồi bên bàn, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt hắn không hề tập trung vào nó. Thay vào đó, hắn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.
Sakura chần chừ một lúc, rồi bước đến gần hắn.
"Sasuke," cô gọi nhẹ.
Hắn quay lại, đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp. "Tôi không biết."
Sakura cắn chặt môi.
Cô muốn nói với hắn rằng cô hiểu. Rằng cô biết hắn đang cảm thấy lạc lõng, rằng cô biết hắn đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong những mảnh ký ức rời rạc.
Nhưng cô không nói.
Thay vào đó, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ chạm vào tay hắn.
Sasuke khẽ giật mình, nhưng lần này, hắn không rút tay lại.
Một sự im lặng kéo dài giữa họ.
Cuối cùng, Sakura lên tiếng, giọng cô rất nhẹ, như thể sợ rằng nếu cô nói to hơn, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
"Sasuke... Anh có hối hận không?"
Hắn hơi nhíu mày. "Về chuyện gì?"
"Về việc quay lại đây."
Hắn nhìn cô thật lâu.
Rồi, chậm rãi, hắn lắc đầu. "Không."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng nó đủ để Sakura cảm thấy như có gì đó vừa vỡ òa trong lòng cô.
Cô khẽ siết chặt bàn tay hắn, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì... dù anh có nhớ hay không, em vẫn sẽ ở đây."
Hắn không đáp. Nhưng lần này, hắn cũng không quay mặt đi.
Và trong khoảnh khắc ấy, Sakura cảm thấy rằng dù con đường phía trước còn rất dài, dù có bao nhiêu điều chưa chắc chắn... ít nhất, cô vẫn còn hy vọng.
Tình yêu của cô dành cho Sasuke, dù đôi lúc khiến cô mệt mỏi, vẫn là ngọn lửa không thể dập tắt.
Có những lúc, Sakura muốn khóc. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Sasuke, cô lại thấy mình muốn mỉm cười hơn. Bởi vì cô biết, dù thế nào, cô sẽ luôn ở đó, chờ đợi, bảo vệ và yêu thương hắn.
Và một ngày, khi Sasuke có thể quay lại, tìm lại được ký ức của mình, cô sẽ là ánh sáng dẫn dắt hắn qua bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro