Chương 1

Tại chi cục cảnh sát, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ mang đến hơi ấm cho không gian lạnh lẽo này.Những tiếng giấy tờ cọ vào nhau rồi đến âm thanh gõ bàn phím lạch cạch vang lên tại phòng làm việc chung tạo thành một khung cảnh bình yên hiếm hoi.Người thì làm việc, người thì pha cho mình một cốc cà phê hay một tách trà nóng tận hưởng những giây phút nhàn hạ sau bao ngày phơi nắng dầm mưa phá án hay chạy ngược chạy xuôi để truy bắt tội phạm.

"Chào buổi sáng mọi người" -Một cô gái có mái tóc màu đen tuyền được búi gọn gàng,gương mặt xinh xắn bước đến mỉm cười chào các đồng nghiệp của mình

"Lâm Tuyết,cô vẫn luôn đúng giờ mà sao hôm nay lại đi muộn hơn 5 phút thế"- Người đồng nghiệp nam thấy người vừa đến liền quay ra chào hỏi mang theo chút thắc mắc của mình

" Hôm nay đường đông nên có chút kẹt xe nên phải chờ khá lâu"- Thấy đồng nghiệp thắc mắc cô chỉ mỉm cười giải thích lý do rồi hỏi - " Phong đội đến chưa vậy? "

"Đội trưởng Tần hôm nào chả đến sớm, anh ấy đang ở phòng làm việc"

"Được, cảm ơn"-Có sự chỉ dẫn từ đồng nghiệp,Lâm Tuyết liền sải bước đến trước cửa căn phòng có biển hiệu ghi ba số 405 rồi gõ cửa

" Mời vào"-Từ trong phòng vọng ra một giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc,đoán rằng có thể người này đang bị bệnh

Cạch

Cánh cửa mở ra, Lâm Tuyết liền bước vào rồi đóng cửa lại. Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 35 tuổi tên Tần Phong đang cúi đầu ghi chép trên giấy,thấy Lâm Tuyết bước vào liền dừng bút ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh ta nhìn chung vẫn còn khá trẻ, làn da hơi ngăm ngăm do phải phơi nắng nhiều, dẫu vậy nhưng vẫn không thể lấn át đi được cái gương anh tuấn đó

"Cô đến rồi à"-Tần Phong lúc này cũng đã dời mắt khỏi tờ giấy mà nhìn lên cô gái với làn da trắng kém mình 5 tuổi đang thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với mình. Nhiều lúc anh cảm thấy nghi ngờ rằng liệu Lâm Tuyết có thật sự là con gái hay không

" tôi rất đúng giờ đấy,bản báo cáo hôm qua tôi đã nộp cho anh rồi đấy "- Lâm Tuyết nhìn lên những hồ sơ vụ án trên bàn Tần Phong mà không khỏi ngán ngẩm -" anh đã xem qua chưa? "

"Tôi đã kiểm tra rồi, không ăn mất của cô đâu"-Tần Phong chỉ chậm rãi đáp lại, tiếp tục làm công việc của mình

" Anh còn nợ tôi một bữa ăn đấy, tính khi nào trả đây đội trưởng Tần"- Lâm Tuyết khoanh tay dựa vào ghế ngồi đối diện Tần Phong, nhìn anh làm việc mà bắt đầu nổi ý xấu

"Tối nay sẽ trả,sau khi tan làm thì đợi tôi"- Vừa viết Tần Phong vừa trả lời cô, anh biết Lâm Tuyết cố ý làm mình phân tâm nhưng anh là ai cơ chứ,sao có thể dễ dàng như vậy được-" Đúng lúc chị tôi cũng muốn gặp cô, có vẻ chị ấy rất thích cô đấy"

"Vậy sao, cũng lâu rồi tôi không gặp chị ấy"

Lâm Tuyết và Tần Phong là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ,hai quen nhau cũng là nhờ vào hai người bố làm cảnh sát của mình là Tần Phóng và Lâm Tuấn Kiệt.Mối quan hệ của hai gia đình cũng rất tốt, thường xuyên qua lại với nhau vô cùng thân thiết.Dưới sự ảnh hưởng từ hai người bố mà cả hai đều có chung ước mơ là trở thành những người cảnh sát ưu tú, bảo vệ cho nhân dân. Theo thời gian cả hai cùng lớn lên và trưởng thành,song sự thân thiết của họ cũng không bị phai mờ, vẫn như lúc nhỏ, vô cùng thắm thiết.Như ước định thuở nhỏ,bây giờ họ đều đã trở thành những người cảnh sát tài giỏi, mạnh mẽ và dũng cảm, cùng nhau phá biết bao vụ án.Thân thiết là vậy nhưng họ vẫn luôn để lý trí át đi con tim, ở nơi làm việc họ chính là đồng nghiệp, về nhà họ chính là anh em.Luôn biết đúng sai, không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng tới công việc. Nhưng khi người kia gặp nguy hiểm họ sẽ luôn là người đầu tiên lo lắng cho đối phương

Đang trò chuyện qua lại thì bỗng cánh cửa phòng 405 bật ra, một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn xông vào với giọng nói có phần gấp gáp-"Đội trưởng Tần, có vụ án mới cần chúng ta xử lý "

Nghe vậy Tần Phong và Lâm Tuyết đều nhìn nhau rồi gật đầu,cả hai nhanh chóng rời khỏi vị trí đi theo Trần Hạo-một người cảnh sát được Tần Phong dẫn dắt và chuyên đi theo anh cùng Lâm Tuyết phá án. Vừa đi Trần Hạo vừa nói sơ qua về vụ án

"Nạn nhân được phát hiện ở bãi cỏ công viên,người báo án nói trong lúc đi dạo thì phát hiện ra một cô gái nằm ở đó vì tưởng cô ấy say rượu nằm ngủ ở đó liền đi lại kiểm tra thì phát hiện cô ta đã chết rồi"

"đã điều tra được thông tin của nạn nhân chưa" Tần Phong lấy ra chiếc chìa khóa xe rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe, Lâm Tuyết ngồi ghế phụ cũng nhìn về phía Trần Hạo ngồi ghế sau chờ câu trả lời

"Vẫn chưa"

Chiếc xe SUV Toyota Fortuner màu đen bắt đầu rời khỏi cục cảnh sát báo hiệu cho việc khoảng thời gian yên bình của chi cục đã kết thúc, thay vào đó là sự chạy đua với thời gian để tìm ra hung thủ trước khi hắn tẩu thoát

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro