Chương 31
Không khí trên bàn ăn dường như ngưng lại khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Atus. Nicky là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, cậu nhướn mày nhìn Atus, giọng đầy tò mò:
"Cậu ổn không đấy? Có cần tớ đưa cậu lên phòng không?"
Atus ngước mắt nhìn Nicky, ánh mắt hơi ngỡ ngàng trước sự quan tâm bất ngờ, nhưng rồi cậu mỉm cười lắc đầu:
"Ổn mà. Dù sao thì... cũng chỉ là đóng phim thôi"
Negav bật cười khẽ, tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào:
"Nói thì dễ. Lúc quay cảnh yêu đương, hôn hít rồi ôm ấp chắc chắn sẽ không "chỉ là đóng phim" đâu"
Cris đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn Atus đầy ý vị:
"Mà đạo diễn còn cố tình chọn Dương cơ đấy. Lẽ nào... muốn tạo hiệu ứng cặp đôi cũ tái hợp?"
Kiều chép miệng, đặt đũa xuống rồi khoanh tay nhìn cả bàn:
"Không phải em muốn nói xấu gì Dương, nhưng nếu là em, chắc tớ xin đổi đoàn phim mất. Chưa kể chuyện quá khứ, đóng cùng người cũ mà từng tổn thương mình thì khổ lắm. Em sợ mình yếu lòng"
Captain gật đầu đồng tình:
"Phải đấy! Mà anh Tút lại là kiểu sống cảm xúc nữa. Lỡ quay xong lại đổ thật thì sao?"
Câu nói của Captain khiến mọi người đều bật cười, trừ Atus. Cậu chỉ cười nhạt, cầm ly nước đưa lên môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Anh không phải là người dễ đổ lại... đâu"
Negav nhìn Atus chăm chú một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Tớ không sợ cậu đổ lại... Tớ sợ cậu chưa bao giờ hết thích"
Câu nói ấy như mũi kim nhỏ chạm vào vết thương chưa lành. Atus thoáng ngây người, rồi quay mặt sang hướng khác, vờ như đang tập trung vào bát súp trước mặt
Cris nhìn thấy vẻ mặt đó, liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay Atus dưới gầm bàn, siết khẽ. Sự im lặng trong một giây ngắn ngủi ấy nói lên tất cả — rằng họ đều hiểu, chuyện của Atus và Dương, chưa bao giờ là đơn giản
Nicky , cố làm không khí bớt nặng nề, liền đùa:
"Thôi nào! Dù sao thì cũng là diễn viên, chuyện gì cũng có thể diễn được! Đến Cris còn từng đóng vai ác mà ai cũng thương kìa!"
Cris lè lưỡi:
"Đóng vai ác dễ hơn đóng vai yêu nhiều nha. Đóng yêu, mà lại từng yêu thật... cảm xúc nó cứ vỡ ra, không kiểm soát được"
Negav trầm ngâm:
"Mà Dương cậu ấy thì không phải kiểu người dễ mở lòng hay nói nhiều trên phim trường đâu. Tớ chỉ lo... bầu không khí giữa hai người sẽ ngột ngạt"
Atus khẽ thở dài, cậu đặt thìa xuống, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt:
"Tớ biết chứ. Nhưng đã nhận rồi thì tớ sẽ làm. Tớ không muốn cả nhóm phải lo lắng vì chuyện của tớ mãi. Không đáng đâu"
Kiều, giọng nhỏ đi nhưng vẫn cứng rắn:
"Anh nói không đáng, nhưng em biết anh vẫn để tâm. Người ngoài không biết, chứ mọi người... đã chứng kiến từ đầu đến cuối"
"Thế nên lần này" — Cris chậm rãi nói — "nếu mệt thì về nói với bọn tớ. Bọn tớ có thể không giúp được gì, nhưng ít nhất... cũng sẽ không để cậu một mình"
Atus gật đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng nơi khóe môi:
"Cảm ơn mọi người. Thật đấy"
Negav liếc sang Captain rồi cười:
"Thôi, không sến nữa. Ăn đi kẻo nguội. Captian nấu đấy, không ăn là mai khỏi có cơm"
Captain hất mặt:
"không ăn thì ngày mai nhịn nhé!"
Mọi người cùng bật cười. Không khí ấm áp quay trở lại, dù ở đâu đó trong lòng Atus vẫn còn một góc nhỏ âm ỉ chưa lành. Nhưng ít nhất, cô biết, mình không còn đơn độc nữa.
_____
Nicky đứng trong gian bếp, áo sơ mi trắng đơn giản xắn tay lên cao, mái tóc được thả xuống. Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ hắt vào căn bếp nhỏ, mùi thơm của trứng chiên, xúc xích và bánh mì nướng lan tỏa khắp nhà
Negav chạy vụt qua bậc cầu thang, tóc vuốt cao để lại vài lọn đằng trước, ba lô đeo chéo trên vai, vừa bước xuống vừa cài khuy áo khoác. Nicky thấy vậy liền cười hỏi:
"Này, ăn sáng không đó?"
Negav vội vã chộp lấy lát bánh mì trên bàn
"Tớ chỉ kịp mang cái này thôi, hôm nay quay từ sáng sớm, lát tớ còn cảnh đêm nữa"
"Nhớ giữ sức đấy. Không là tớ lên tận trường quay nhét cháo vào mồm luôn ấy nha"
Negav vừa nhai vừa cười khúc khích
"Biết rồi mà... Tớ đi nhé! Tạm biệt!"
Cậu chạy vút ra ngoài, bóng dáng nhanh nhẹn như gió, để lại tiếng guốc nện lộc cộc cùng tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phía sau
Nicky còn chưa kịp ngồi xuống thì Cris từ trên lầu đi xuống. Cậu mặc chiếc áo len mỏng màu be, tóc xoã nhẹ nhàng, gương mặt còn hơi ngái ngủ nhưng khí chất vẫn toát lên sự quyến rũ khó cưỡng
Nicky ngẩng đầu nhìn lên:
"Dậy rồi à? Nay có lịch trình gì không đó?"
Cris vừa dụi mắt vừa ngáp khẽ
"Có, quay MV cho Thiên Minh An. Cả ngày hôm nay chắc tan nát luôn..."
Cậu vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi, tiện tay lấy luôn một lát bánh mì trên bàn, cho thêm chút thịt nguội và trứng chiên Nicky vừa dọn ra, không hề khách sáo
Nicky cười khẽ, vừa rót ly sữa vừa hỏi
"Vậy cậu tính bao giờ nhận phim mới?"
Cris nhai chậm rãi, rồi đáp sau vài giây im lặng
"Cũng chưa biết nữa... Dạo này có mấy lời mời, nhưng kịch bản đều kiểu ngôn tình nhạt nhẽo ấy. Cậu biết mà, mình không thích đóng vai bình hoa di động nữa. Muốn vai nào đó cá tính, có chiều sâu... như kiểu
luật sư hay sát thủ gì đó cũng được"
Nicky chậm rãi nói
"Ghê... chuyển hướng hành động hả?"
Cris bật cười, đặt miếng bánh xuống đĩa
"Không đến mức thế, nhưng mình muốn một vai diễn làm khó mình một chút. Vai diễn mà sau khi quay xong, mình cảm thấy bản thân thay đổi... không chỉ là hình ảnh trên màn ảnh, mà cả bên trong nữa"
"Mình nghĩ cậu hợp với kiểu vai độc lập, thông minh, kiểu đi trước thời đại. Có khí chất, có chiều sâu, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Nếu là đạo diễn, chắc mình sẽ viết riêng một kịch bản cho cậu luôn"
Cris nhướng mày, chống cằm
"Nói thật thì... nếu cậu mà viết kịch bản, mình nhận ngay. Không cần đọc cũng ký"
Nicky vờ thở dài
"Thế thì chắc hôm nào mình phải ngồi lại viết một cuốn "Sát Thủ Băng" cho cậu quá"
Cris cười nghiêng ngả
"Quay MV xong là mình qua nhà cậu bắt đầu brainstorming luôn đó. Đừng hối hận nha"
_____
Tiếng bước chân vang xuống từ cầu thang, xen lẫn giọng nói trong trẻo như gió sớm mai
Kiều vừa đi vừa vén tóc cao lên, mặc chiếc hoodie oversized màu xám tro
"Hai anh lại ngồi tám chuyện ai mà dôm dả từ sáng đến giờ thế?"
Captain tóc xoã ra đằng trước mặc áo thun trắng phối quần thể thao, nhảy lò cò xuống bậc cuối cầu thang
"Đừng nói là đang bàn kế hoạch đánh sập showbiz nha? Cho em góp một vé với"
Nicky đang đứng cạnh bếp, tay vừa rưới nước tương lên món trứng cuộn vừa chiên xong, vừa ngoảnh đầu nhìn ra bàn ăn mỉm cười
Cris đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm ly sữa nóng, nhướn mày ngạc nhiên
"Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy? Hai đứa không phải là hội "ra khỏi nhà trước cả mặt trời" à?"
Kiều vứt balo lên ghế, thở phào nhẹ nhõm
"Nay tụi em được nghỉ sáng mà. Em thì họp hợp đồng quảng cáo lúc trưa, còn Captain tối mới đi show hát"
Captain đón lấy chiếc đĩa Nicky vừa đặt lên bàn, ngồi xếp chân tròn trên ghế như mèo con
"Ừa. Nay hiếm hoi mới có buổi sáng thong thả nên tranh thủ ngủ thêm tí. Anh Nicky nấu gì thơm quá trời"
Nicky lướt nhẹ qua bàn, đặt thêm đĩa rau củ xào vào giữa rồi nói đùa:
Nicky nháy mắt nhìn Cris
"Nhìn tụi nhỏ mà xem, siêng năng, cống hiến, làm việc nghiêm túc. Không như ai kia...l"
Cris đặt ly sữa xuống bàn "cạch" một tiếng, bĩu môi phản bác lại
"Ê, chẳng qua tớ đang lựa vai diễn kỹ càng đấy nhá. Không phải thấy phim nào cũng nhào vô đâu. Nghệ sĩ có tiêu chuẩn!"
Captain ngậm miếng xúc xích, nói lí nhí
"Nhưng mà thiệt nha, em thấy chị mà vào vai kiểu nữ sát thủ hay tổng tài lạnh lùng là "ngầu đét". Em dám cá, trend TikTok sẽ nổ tung"
Kiều gật gù, lười biếng chống cằm lên bàn
"Em đồng ý! Nhất là kiểu vừa bước ra là khán giả lạnh sống lưng, kiểu khí chất không ai bì được á"
Nicky tay rót thêm trà, vừa cười vừa lắc đầu
"Mà đúng thật. Cris mà đóng vai kiểu "bánh bèo yếu đuối" là khán giả bứt rứt muốn đứng lên nói: "Chị ơi, trả nhân vật lại!""
Cris kéo áo khoác lại, nhướng mày kiểu chị đại
"Thế nên tớ mới đang đợi cái vai khiến người ta "nhìn là không quên" ấy. Chứ không phải "à cũng được""
Captain ngồi vắt chân, tay chống cằm mơ màng
"Em nghĩ anh mà đóng phim hành động chắc oanh tạc cả phòng vé luôn"
Kiểu đưa tay lên trán làm bộ nghiêm túc
"Nếu ai không giao vai cho Cris là lỗi của cả nền điện ảnh đó"
Cả bàn bật cười vang. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng chén dĩa chạm nhẹ vào nhau, tiếng bếp lò lách tách, và ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa kính – tạo nên bức tranh sinh hoạt ấm áp mà sống động
Đúng lúc đó, từ trên lầu vọng xuống âm thanh "tít tít" quen thuộc – chiếc đồng hồ báo thức của Cris đã reo
Cris nhìn đồng hồ rồi vội bật dậy, suýt đổ ghế
"Ôi, chết thật! Sắp tới giờ rồi! Nếu tớ mà chậm một giây là sẽ phải làm lại cả cảnh quay đấy!"
Nicky vừa lau tay vào tạp dề vừa bước lại gần, giơ ngón cái về phía cửa
"Vậy để tớ lấy xe đưa đi cho lẹ, đường sáng dễ tắc lắm"
Cris ngẩng đầu nhìn Nicky, mắt sáng rực lên như được cứu thoát khỏi trễ hẹn:
"Nicky cậu thật sự là thiên thần! Đi thôi đi thôi!
Cris vội vã chạy lên phòng, chỉ mất đúng năm phút để thay đồ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, khoác ngoài là blazer đen, và mặc một chiếc quần âu rộng, tóc được thả nhưng rất gọn không lù xù. Vừa chạy xuống vừa lấy gương chỉnh lại tóc
Kiều và Captain nhìn theo mà ngơ ngác, Captain lắc đầu cười:
"Nãy còn ngồi tám chuyện vui vẻ, giờ quay cái là hóa thân thành "CEO gấp rút đi họp" luôn"
Nicky đi ra cửa lấy chìa khóa xe, quay lại nhìn Kiều và Captain, ánh mắt nghiêm túc như bà mẹ nhỏ trong nhà:
"Hai đứa ở nhà nhớ lên siêu thị mua thêm rau, thịt và ít trái cây về để trưa anh về nấu. Đừng có mua snack nữa đấy!"
Kiều vừa gọt táo vừa cười tinh nghịch
"Biết rồi, biết rồi. Lần này tụi em sẽ mua rau chứ không phải bịch khoai tây chiên đâu"
Captain giả vờ nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội
"Rõ thưa đầu bếp trưởng Nicky! Đã nhận nhiệm vụ!
Nicky cười thành tiếng, rồi kéo cửa ra. Trước khi bước ra ngoài, cậu quay lại dặn lần nữa:
"Nhớ khoá cửa kỹ, và gọi anh nếu cần gì. Trưa anh về là phải thấy bếp đầy đồ ăn, không là khỏi có món tráng miệng!"
Captain và Kiều đồng thanh:
"Rồi rồi! Anh đi bình an nha!"
Cris và Nicky bước nhanh ra xe, nắng sáng nhè nhẹ rọi xuống đường. Nicky mở cửa ghế phụ cho Cris, còn Cris vừa ngồi xuống vừa không quên cài dây an toàn thật chắc
"Hôm nay cậu mà không chở tớ đi là em ngồi khóc giữa đường thiệt luôn đó!"
Nicky nghiêng đầu, cười nhẹ
"Coi như cậu nợ tớ một chầu trà sữa"
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, để lại sau lưng là tiếng cười vang và sự náo nhiệt thân quen của căn nhà đầy yêu thương.
______________
Heeeeluu mọi người lại là tác giả đâyy, nay mới ra chương mới cho mọi người được. Mọi người đọc xong có thể đanh chút thời gian qua hai bên truyện của tác giả đang viết ủng hộ với ạ. Tác giả cảm ơn. 💗💗💗
End chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro