Chap 2

Thật kì lạ , từ khi chào tạm biệt Sasuke- người đồng đội thân thiết của mình Naruto lại có cảm giác hơi bồn chồn thậm chí có lúc là lạnh sống lưng như thể có ai đang theo dõi mình...
Cậu tỉnh dậy , bước ra khỏi giường đi thẳng ra ban công đón chào ngày mới cùng nhưng tia nắng lung linh, nhẹ nhàng. Naruto rất vui , háo hức vì hôm nay cậu sẽ cùng các bạn đi chơi xa một chuyến .
Không chần chừ , cậu lập tức đi vệ sinh cá nhân , đầu tóc gọn gàng và chạy thẳng tới cổng nhà Huyga.
Hinata như cảm nhận được Naruto , cô cũng nhanh chóng sửa soạn .
" A...anh đợi em có lâu không?"- Hinata nhẹ nhàng hỏi cùng với chút xấu hổ
" Không lâu chút nào anh đợi em cả đời còn được kìa "- Naruto nói bông đùa nhưng cũng thật chân thành đủ chạm đến trái tim công chúa Bạch Nhãn
" Anh thật là.."- Hinata đỏ mặt
" Thôi chúng mình đi đi không mọi người lại đợi"
" Vâng"
-------------
" Mọi người tới lâu chưa?"- Naruto nói từ xa vẻ háo hức
" Cậu đó nhanh chân lên , chắc tại cậu nên Hinata mới đến muộn"- Sakura tức giận đùa
" A , chào đôi uyên ương bọn tôi cũng vừa mới đến thôi"-Shikamaru vẫn cái vẻ điềm tĩnh trả lời
" Xem nào Ino, Sai, Shino, Kiba& Akamaru, Naruto, Hinata, Neji, Tenten, Lee, Choji, Sakura. .. đủ rồi chúng ta xuất phát thôi. Tất cả mọi người đi đến ngọn đồi đằng kia nhé tôi đã thuê phòng trọ đầy đủ rồi"
" Không hổ danh là Shikamru luôn chuẩn bị cho tụi này từ A đến Z"- Lee và Naruto hùng hổ nói
Tenten nói giọng bất lực:" Các cậu có thôi đi không ?"
---- -----------
Đến nơi , Choji nảy ra một ý , cậu nói vẻ vui mừng:" Mình có ý này hay tối nay chúng mình ra ngoài cắm trại luôn đi "
Mọi người hình như cũng rất đồng tình với ý kiến này
" Các cậu à thế phòng trọ thì sao tôi đã thuê đủ phòng rồi mà ???"- Shikamaru bất lực nói
" Phòng trọ không nhất thiết là phải ở đó 24/24 , khi nào mọi người mệt có thể vào bất cứ lúc nào mà , không phải cậu đã thuê 6 phong trong 4 ngày sao?"- Sai từ đâu đã bên cạnh Shikamaru khiến cậu giật mình:
" Sai, cậu làm tôi giật mình đó, thôi thì theo ý các cậu vậy, thật phiền phức mà,,,"
" Nếu tối nay cắm trại ngoài trời thì không phải cần củi sao ?"- Neji nói
" Cậu nói phải .. vậy thì việc kiếm củi sẽ giao cho: Choji, Naruto, Kiba. Sakura, Hinata và Ino chuyện nấu nướng còn nhóm của thầy Guy sẽ đi tìm thêm đồ ăn riêng tôi , Sai và Shino sẽ đi dựng lều"- Shikamaru chỉ đạo.
Mọi người bắt đầu công việc của mình .
" Naruto , Choji tôi nghĩ chúng ta chỉ nên tìm củi ở quanh đây thôi không nên đi xa . Tôi và Akamaru đánh hơi được gì đó không rõ lắm"
" Tôi sẽ tìm củi thật thật nhiều để ăn món thịt nướng tối nay "
" Kiba cậu có chắc không vậy tìm ở đây có hơi ít củi đóa"- Naruto nói kiểu không tin và nhìn Kiba với ánh mắt gợi đòn.
Kiba: "####%$&%"
"Thôi được rồi tôi sẽ nghe mà "
" Vậy mọi người chia nhau ra nha "- Choji hào hứng như thể cậu ta muốn tìm củi thật nhanh và ăn món thịt đó ngay lập tức.
Dù đã nói với Kiba mình sẽ đi không xa nhưng không để ý Naruto đã để lạc hai người kia
Không phải lỗi của cậu
Cậu đâu có cố ý chỉ là do cậu mải hát bài hát mình yêu thích nên mới lạc thôi!
Không quan tâm vì cậu là một người thư giãn
Naruto cứ vậy vẫn hòa mình vào thiên nhiên trong lành và vui miệng hát không ngừng

Thế nhưng — chỉ trong một thoáng, có điều gì đó lạ thường lướt qua.

Một cơn gió lạnh rít lên, bất chợt xuyên qua vai áo, khiến Naruto khẽ rùng mình. Cậu quay đầu lại theo bản năng, ánh mắt lướt nhanh qua những thân cây thẳng đứng... và rồi tim chợt đập mạnh một nhịp.

Một bóng người thoáng qua giữa rừng cây, trắng nhạt, cao gầy, với dáng hình vô cùng quen thuộc. Naruto lập tức hét lên:

"Ai đó?!"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió thổi qua ngọn lá, thì thầm như tiếng cười nhạt.

Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, rồi quay lại đường mòn mình vừa đi qua — nhưng lập tức sững người.

Mặt đất phủ đầy lá mục và đất ẩm ướt...
Có những dấu chân in hằn rõ rệt, không phải của cậu. Chúng vòng quanh một cách rối rắm — như thể ai đó đã lặng lẽ đi quanh chỗ cậu vừa đứng... nhiều lần.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Naruto siết chặt chiếc can trong tay, ánh mắt đảo liên tục về phía khu rừng, cố tìm một lời giải thích hợp lý. Nhưng tất cả chỉ còn lại là sự im lặng đến ngột ngạt.

( Có gì mọi người góp ý cho mình nha, mãi iu<3 mà Neji không có chớt nha , không ai chớt hết á)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro