Chap 3
"Nè Naruto, cậu làm gì ở đó vậy? Làm tụi này đi tìm từ nãy đến giờ mệt thiệt chứ." – Kiba và Choji đồng thanh, thở phì phò.
Nghe thấy tiếng của hai người họ, Naruto như bừng tỉnh, nhẹ nhõm như vừa được kéo ra khỏi cơn lạnh sống lưng đang bủa vây mình.
"À, xin lỗi hai cậu nha... tại tôi mải hát quá nên lạc lúc nào không biết. Mà thôi, từ nãy tới giờ cũng kiếm được kha khá củi rồi, tụi mình về thôi."
"Lần sau đừng có đi lung tung nữa. Chú ý vào. Tôi cảm nhận được... một luồng khí đen, hình như nó chỉ nhắm đến một mình cậu thôi." – Kiba nghiêm túc, giọng nói có chút gấp gáp lẫn lo lắng.
Choji chỉ im lặng, ánh mắt hơi đăm chiêu.
---------
Màn đêm buông xuống. Lâu rồi mọi người mới có dịp cắm trại giữa rừng, cảm giác tự do, thư giãn và bình yên lan tỏa.
"Mọi người nhìn kìa!" – Lee hào hứng chỉ lên bầu trời.
"Không phải bầu trời hôm nay đẹp lắm sao?"
"Oaaa, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy khoan khoái như vậy. Vừa ăn tối nóng hổi vừa ngắm trời đêm... tuyệt vời thật." – Ino nói, gương mặt rạng rỡ.
"Ngon quá đi, công nhận các cậu nấu ngon thật đó!" – Choji vừa nói vừa gắp liên tục thịt nướng vào bát.
"Cậu ăn từ từ thôi, không ai tranh thịt với cậu đâu mà." – Sakura cười lớn, trêu.
"Tenten, cậu ăn nhiều chút." – Neji dịu dàng gắp thêm trứng và rau vào bát của Tenten.
"À... cảm ơn cậu nhiều nha..." – Tenten lí nhí đáp, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
"Các cậu nhớ đi ngủ sớm đó nha. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm." – Shikamaru lên tiếng, tay vẫn khuấy món súp còn nóng.
"Cậu làm gì mà vội vậy, Shikamaru?" – Sai nói với giọng đều đều có chút ma mị.
"Sao lúc nào cậu cũng làm tôi giật mình vậy hả?!"
-----------
Dần dần, tiệc tàn. Mọi người lục đục vào lều đi ngủ.
Naruto ở cùng lều với Shikamaru.
"Chúc cậu mơ đẹp." – Naruto ngáp dài, lăn vào góc chiếu.
Shikamaru đáp khẽ: "... Cậu cũng vậy."
Rồi bỗng anh quay sang hỏi:
"Mà này, hôm nay lúc cậu đi tìm củi về và cả lúc ăn tối nữa, tôi thấy cậu cứ thẫn thờ là sao vậy?"
Naruto sực nhớ lại chuyện ban chiều, nhưng chỉ cười gượng, cố giấu đi sự bất an:
"À... tôi nhìn thấy mấy con sâu kỳ dị thôi, hình dạng gớm ghiếc lắm. Không có gì đâu."
Shikamaru liếc cậu một cái, như thể không tin lắm, rồi lười biếng đáp:
"Ừ... ngủ đi."
-----------
Một lúc sau.
Naruto trở mình. Có tiếng động lạ ngoài lều. Cậu ngồi dậy, nhìn sang — Shikamaru vẫn đang ngủ say.
Cậu bước ra ngoài, chân trần dẫm lên nền đất mát lạnh. Gió thổi xào xạc, từng cành cây rung khẽ như đang thì thầm gì đó với nhau.
"Sasuke... cậu thực sự trở lại rồi sao?"
Giọng Naruto vỡ ra trong gió. Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng rít lạnh lẽo len lỏi qua từng tán cây như tiếng cười chế giễu.
Cậu quay người bước vào lều, nhưng đúng lúc ấy — một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu từ phía sau.
Cậu giật bắn mình, quay phắt lại.
Là Sasuke.
Đứng ngay phía sau, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt tối sầm. Khoảng cách quá gần. Gần đến mức Naruto có thể cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt ấy phả vào gáy mình.
"Cậu vẫn luôn là của tớ... Naruto."
Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo và u tối như bóng đêm.
Naruto mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị đông cứng. Cơ thể cậu không thể nhúc nhích. Mắt mở to, hoảng loạn.
"Cậu quên tớ rồi sao? Dám để người khác bên cạnh cậu?"
Sasuke cúi sát xuống, Sharingan lóe lên rực đỏ như than cháy.
"Không sao. Tớ sẽ nhắc cho cậu nhớ... từng chút một."
Ngay khoảnh khắc ấy, Naruto cảm thấy cổ mình bị bóp chặt.
Bàn tay lạnh buốt ấy siết lấy cổ cậu không chút thương xót.
Khí quản nghẹn lại. Cậu hoảng loạn vùng vẫy. Hơi thở đứt quãng. Không khí xung quanh như bị hút cạn.
Mắt mờ đi, trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, Naruto kịp thấy mặt trăng vỡ ra... hóa thành một con mắt Sharingan đang xoay tròn không ngừng trong đêm đen đặc quánh.
Cậu hét lên.
------------
Naruto bật dậy.
Thở hổn hển. Tim đập thình thịch. Cổ vẫn còn cảm giác đau âm ỉ như bị bóp thật. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh — trong lều vẫn là ánh trăng mờ, Shikamaru đang ngủ say, hơi thở đều đều.
Không có Sasuke. Không có bàn tay bóp cổ. Không có bóng đen.
Là... mơ?
Cậu ngồi lặng một lúc, rồi thở dài, đưa tay lên cổ. Vẫn thấy lạnh, như bị chạm vào bởi một thứ không phải con người.
Naruto nằm xuống lại, quay mặt vào trong, mắt mở trân trân nhìn vách lều.
Nhưng... có một điều cậu không hề hay biết.
Ở mép lều vừa bị vén khẽ lên — một vệt bùn nhỏ in hằn trên vải, vẫn còn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro