Chap 4

Sau giấc mơ đó, Naruto chằn chọc không ngủ ngon. Dù biết đó chỉ là mơ, nhưng cậu vẫn giật mình vì cảm giác lạnh lẽo như có gì phả vào cổ mình suốt đêm qua...

Sáng hôm sau, Naruto dậy sớm nhất trong nhóm khiến ai cũng ngạc nhiên.

" Cậu ấy hôm nay sao vậy nhỉ?" — Shino thắc mắc, vẻ khó hiểu hiện rõ.
" Đúng rồi, bình thường cậu ta ngủ dậy muộn nhất mà?" — Kiba cũng ngạc nhiên.

Naruto không để tâm đến lời họ, cậu ra bờ suối rửa mặt, vệ sinh cá nhân.

Phải thật tỉnh táo. Đó chỉ là mơ thôi. Nhưng không lẽ mình nhớ cậu ta đến phát điên rồi sao...? — Naruto thầm nghĩ.

Bất giác nhìn xuống dòng suối trong vắt, cậu hoảng sợ tột độ khi thấy trên cổ mình những vết ửng đỏ mờ mờ.

Tự trấn an bản thân: "Chắc chỉ bị côn trùng cắn thôi. Sasuke đang đi chu du mà, làm sao có thể..."
---------------------

Cả nhóm bắt đầu ngày mới với bữa sáng món súp nóng.

"Ăn sáng này ấm bụng quá ha!" — Choji nói với chiếc bụng căng phồng, lúc nào cũng ăn nhanh nhất.
"Món súp rau củ này rất tốt cho sức khỏe," — Sakura nói, rồi bỗng nhìn sang Naruto. Không chỉ cô mà cả đám đã nhìn cậu từ lúc nào. Hôm nay Naruto trông thờ thẫn, khác hẳn mọi ngày.
"Naruto-kun, hôm nay anh gặp chuyện gì sao?" — Hinata mở lời, giọng lo lắng không giấu được.

Naruto đoán mọi người đã nhận ra, nhưng không muốn làm mất vui nên nói lảng tránh:

"Haha, không có gì đâu, chỉ là tối qua tôi mơ thấy ác mộng thôi. Này nhé, tôi mơ Kiba với Choji bị một con quái vật làm bằng thịt viên rượt, rồi tôi và mọi người phải giải quyết bằng cách ăn hết đống thịt đó luôn á. No quá trời luôn haha."

"Ra là vậy, cậu làm bọn này lo tưởng cậu bị bệnh gì!" — Ino phấn chấn hơn.

Nhưng vài người không tin, đặc biệt là Neji và Shikamaru.

"Cậu không được giấu bọn tôi chuyện gì đâu nhé." — Sai nói nghiêm túc.

"Tôi thì có thể giấu được các cậu chuyện gì chứ? Haha..." — Naruto như bị bắt bài, nói ú ớ.
------------------------

Mọi người tạm gác bữa sáng, chuẩn bị hành lý lên đường đến ngọn đồi mà Shikamaru đã chọn làm điểm đến.

"Này, ai thua trong trò kéo co sẽ phải mua bánh cho cả nhóm nha!" — Lee hô to, ánh mắt hào hứng, giơ nắm đấm lên.
"Tớ mà thua thì chịu chết rồi," — Sakura cười nhạo, ánh mắt rạng rỡ.

Naruto vẫn giữ nét mặt đờ đẫn, nhưng khi nghe Lee nói, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt bừng lên tia sáng hi vọng.

Cả nhóm chia thành hai đội, tiếng cười vang xa ngọn đồi.

Đang dồn hết sức lực để... không phải mua bánh, Naruto thoáng cảm thấy có ánh mắt lạ theo dõi.

Cậu quay lại, nhìn quanh, nhưng chỉ thấy những cái cây im lìm, gió nhẹ thổi qua.

Tenten (cùng đội với Naruto) nhận thấy cậu mất tập trung, liền hỏi:
"Naruto à, cậu có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu hơi mất tập trung đó."

Naruto mỉm cười, cố trấn tĩnh:
"Không có gì, chỉ là... tôi thấy chim mẹ đang cho chim con ăn ở ngọn cây đằng kia thôi haha..."

Vì quá chú ý chuyện "chim mẹ mớm mồi cho chim con", Naruto mất đà khiến đội mình thua.

"Trời ạ, ông có để ý không vậy ông tướng??" — Kiba vừa tức giận vừa lo lắng như hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thua rồi! Mua bánh cho tụi mình nha, Naruto!" — Lee hét vang, giương nắm đấm ăn mừng.

"Ừ, tôi mua bánh cho cả nhóm luôn nha." — Naruto cố tỏ ra ổn.

Mọi người vẫn cười nói vui vẻ, nghỉ ngơi sau trận kéo co, không biết gì.

Nhưng Naruto thì nhìn thấy — một bóng người mờ ảo thoáng qua giữa các thân cây, nhanh như tia chớp.

Cậu nghe tiếng thì thầm vang vọng bên tai, nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo:
"Cậu không thể trốn thoát..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro