Chap 5

Tối hôm đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó, Naruto lại ngủ rất ngon.
Có lẽ là do mất sức sau trận kéo co với cả hội.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm chuẩn bị đồ để di chuyển đến điểm chơi tiếp theo, Naruto vô tình nhìn vào balo và khựng lại.

Tấm hình chụp Đội 7 — đã biến mất.

"Có sao đâu, mình vẫn còn vài tấm ở nhà... chắc đánh rơi đâu đó rồi. Đãng trí thật..."
Cậu cố trấn an bản thân, dù cổ họng đột nhiên khô rát.

Nhưng còn một thứ kinh khủng hơn. Ở đáy balo, là một chiếc băng trán ninja cũ nát — không phải của cậu, mà là một cái khác, đã bị cào rách nát biểu tượng làng Lá.
Bên cạnh đó, một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng.

Naruto cầm lên. Tay cậu run rẩy khi đọc:

"Cậu không nên để người khác chạm vào mình dễ dàng như vậy."

Cậu đứng sững như bị đóng băng.

Chắc ai đó chơi khăm thôi... Mình nghĩ lung tung vì mấy chuyện trong rừng... Chắc do mình hoang tưởng... Đúng rồi, mình chỉ bị stress thôi...
--------------

Giữa bữa trưa hôm đó, không khí đang vui vẻ thì bỗng trùng xuống khi Shikamaru đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Naruto.

"Naruto, đừng giấu nữa. Nói cho bọn này biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi. Bọn tôi không phải mấy đứa trẻ con không cảm nhận được chakra đâu."

Kiba tiếp lời, giọng trầm xuống.

"Cậu ấy nói đúng. Tôi và Akamaru đi ngang qua lều của hai người vào đêm đầu tiên. Trên gối của cậu có một mùi rất lạ... xa lạ nhưng cũng rất quen. Đến giờ tôi vẫn không xác định nổi đó là ai."

Hinata siết chặt tay vào tà áo, giọng run lên:

"Naruto-kun... hôm qua lúc anh trở về, em thấy trên vạt áo anh có vết bùn hình bàn tay, như ai đó đã cố kéo anh đi... Anh không định đi đâu chứ?"

Mắt cô đã ngân ngấn lệ.

Neji cũng lên tiếng, giọng nghiêm nghị:

"Naruto, nếu vì cậu mà Hinata phải khóc... thì cậu không yên với tôi đâu."

Naruto biết không thể giấu được nữa. Cậu bắt đầu kể lại, từng chi tiết, từng cơn ác mộng, những bóng đen, tấm băng trán rách, cả mẩu giấy... tất cả.

Không khí quanh bàn ăn lập tức lạnh đi. Mọi người ngơ ngác, sốc đến không nói nên lời.

Sakura đứng bật dậy, giọng đầy nghi ngờ:

"Không chỉ có vậy đâu. Tôi và Sai đã phát hiện chakra lạ từ hôm đầu tiên. Nó... ám vào chúng ta suốt chuyến đi."

Sakura bước tới, đặt tay lên vai Naruto, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

"Naruto, cậu sẽ không sao đâu. Chúng ta là đồng đội mà."

Shikamaru gật đầu, giọng nghiêm nghị:

"Chúng ta cần cắt đứt chuyện này ngay lập tức. Nếu để tiếp diễn, không chỉ Naruto, mà tất cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đề nghị tối nay mọi người ngủ trong nhà trọ, sáng mai về Konoha."

Naruto định phản đối:

"Nhưng... nhưng mọi người sẽ mất vui, chỉ vì mình—"

Lee ngắt lời:

"Không sao đâu! Không phải lần này thì còn lần khác mà!"

Mọi người đồng loạt gật đầu. Không ai than phiền.
----------------------

Tối đó, Naruto vẫn ở cùng phòng với Shikamaru.
Trước khi đi ngủ, Shikamaru nghiêng đầu nhìn sang.

"Naruto, nghe tôi này. Cậu là anh hùng nhẫn giới. Nếu mất cậu... không phải chỉ là mất một người, mà là mất tất cả.
Cậu mà gục xuống thì chúng tôi... sẽ trở nên vô dụng."

Naruto bật cười nhẹ, cố gượng:

"Sao cậu cứ làm quá lên vậy? Tôi ổn mà..."

Nhưng bàn tay vẫn âm thầm siết chặt lấy tấm chăn.
----------------------

Gần 2 giờ sáng. Naruto chợt tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh túa ra. Ngực như có đá đè, chân tay tê dại.

Cậu liếc sang — Shikamaru vẫn đang ngủ, thở đều, còn ngáy khẽ.

Khi quay lại... Naruto đứng tim.

Một bóng người đang ngồi ngay cuối giường.

Tóc đen dài, dáng người cao gầy, ánh mắt đỏ rực nhìn xoáy vào cậu từ bóng tối.

"Cậu trốn kỹ thật, Naruto. Nhưng tôi vẫn ở đây."

Giọng nói ấy vang lên trầm trầm, rất gần.
Không cửa mở. Không tiếng gió. Không chakra rõ ràng.
Hắn chỉ xuất hiện, như thể chưa từng rời khỏi tâm trí Naruto nửa bước.

( Mong mọi người góp ý và ủng hộ mình <3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro