Chap 6

Naruto quay sang cất tiếng gọi:
"Shikamaru!"
Nhưng không thành tiếng. Cổ họng cậu như bị vật gì đó cản lại...

Bóng người đó... ngồi bất động ở cuối giường, mắt đỏ rực nhìn xoáy vào cậu như thể đọc được từng suy nghĩ trong đầu.

"Không ai biết tôi ở đây ngoài cậu đâu, Naruto."

Giọng nói ấy... không lẫn vào đâu được. Dù hắn đã đổi giọng, đổi hình, đổi cả chakra — cậu vẫn nhận ra.

"Sasuke... sao cậu lại ở đây?"

"Tớ chỉ muốn nhìn cậu thở chút thôi mà," hắn nói giọng ma mị pha chút giễu cợt.

Nhưng ngay khi Naruto định với tay bật dậy, tất cả tan biến.

Căn phòng vẫn tối. Không có ai. Giường trống trơn. Không còn bóng người. Không còn ánh mắt đỏ rực.
------------

Lại vậy nữa rồi, cậu lại dậy sớm.
Shikamaru tỉnh dậy vội đến bên ngồi cạnh, hỏi:
"Cậu lại có chuyện gì nữa vậy?"
"Đêm qua tôi cũng không ngủ ngon lắm... tôi mơ thấy cậu bị ai đó kéo vào một hố đen ở góc phòng và rồi rít lên. Tôi đã gặp Sasuke..."
Naruto im lặng, không nói gì.
------------

"Xong rồi, mọi người lên đường về Konoha thôi!" Shikamaru chỉ đạo.

"Nhưng Shikamaru à, mình mới ăn được một bát cơm thôi đó..." Choji buồn bã nói.

"Vậy cậu muốn chúng ta no bụng hay no đòn hả cái tên tham ăn này?" Ino tức giận đáp lại.

"Bây giờ chúng ta sẽ tách thành hai nhóm: một nhóm đi trước, một nhóm đi sau, có gì còn kịp phục kích. Nào, ai có ý kiến gì không?" Shikamaru hỏi.

"Chúng tôi đồng ý!" Tất cả đồng thanh trả lời.

Nhưng riêng Naruto, cậu thật sự chẳng muốn tách đội với Shikamaru chút nào.
------------

Trong lúc đang di chuyển, sương mù bỗng trở nên dày đặc hơn.

"Mọi người ơi, không phải sương mù tự nhiên đâu, mà sau nó còn có thứ gì ẩn chứa. Akamaru cứ liên tục kêu như vậy!" Kiba vội vã nói.

"Đằng sau không có gì," Hinata dùng bạch nhãn quan sát.

"Nhưng đằng trước đang có một bóng đen," Neji nói gấp.

Khi mọi người bắt đầu mất bình tĩnh, Naruto bỗng cảm thấy mắt mình mơ màng giữa làn sương mù dày đặc của buổi sáng. Trong chớp mắt, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng quay lưng lại — mái tóc đen rối bù, chiếc áo trắng phất phơ trong gió. Tim cậu thắt lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng người ấy mà không hay biết mình đang làm gì. Bước chân cậu nhẹ nhàng tiến về phía đó, như bị cuốn vào một dòng chảy vô hình.

Cả nhóm vẫn đang hoảng loạn phòng thủ nên chẳng ai để ý Naruto đã lặng lẽ rời đi, lạc vào trong ảo ảnh mơ hồ đầy nguy hiểm ấy.
------------------

Naruto đã bị chakra điều khiển.

Đúng vậy, chính chakra của Sasuke đã lôi cậu đi.

Đứng giữa màn sương mù mờ ảo, cậu lại thấy cái bóng đen ở đó. Nhưng lần này rất rõ ràng.

Sasuke, hắn dần dần lộ diện.

Naruto bước lùi lại, cảm giác từng bước chân của mình không còn thuộc về mình nữa. Bóng người xuất hiện trước mặt cậu, yên lặng, ánh mắt đỏ rực soi thẳng vào tâm trí cậu.

"Sao cậu vẫn chưa hiểu à, Naruto? Tớ nói rồi, cậu ngủ cũng không thoát được tớ. Huống chi là lúc tỉnh táo."

Naruto muốn nói gì đó, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra.

Sasuke cười nhẹ, nụ cười ma mị như con quỷ đang chiếm lĩnh tâm hồn:

"Khi cậu cười với người khác... tớ đau lắm. Nhưng cậu lại không biết, không cảm nhận được, đúng không?"

Ánh mắt ấy như xuyên thấu, như đang bóp nghẹt trái tim Naruto.

"Lúc tớ bỏ đi khỏi làng, cậu có biết tại sao không?" Sasuke hỏi, giọng thì thầm nhưng nặng trĩu sự chiếm hữu.

"Vì nếu còn ở lại... tớ sẽ không kiềm được đâu, Naruto," hắn liếm môi, "tớ sẽ giữ cậu mãi, bên mình, không để ai chạm vào, không để ai lấy cậu khỏi tớ."

Naruto run rẩy, cảm thấy bản thân như đang dần mất đi chính mình, bị kéo vào một vùng tối tăm không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro