chap 8

"NARUTO! CẬU NGHE TÔI NÓI KHÔNG?!" – tiếng gọi vang vọng khắp không gian trắng xóa.

Naruto rơi vào một khoảng đen vô tận, đầu đau như búa bổ.

Cuối cùng, cậu cũng thoát khỏi ảo thuật của Sasuke.

"Đúng rồi... tất cả chỉ là ảo thuật... không phải thật..."

Cậu gục xuống, bất tỉnh.

-------------------

Màn sương mù dần tan đi.

"Shikamaru! Naruto kìa – dưới gốc cây!" – Shino phát hiện, chỉ tay.

"Đúng là cậu ta rồi!" – Shikamaru hét lên.

Cả nhóm vội chạy đến.

"Naruto! Trong lúc nguy hiểm mà cậu cũng ngủ được à?" – Kiba trách yêu, thở hổn hển.

"Cậu làm bọn tôi lo sốt vó đó!" – Tenten chen vào.

"Không, cậu ấy không ngủ... là bất tỉnh." – Sakura lên tiếng, lo lắng.

"Dòng chảy chakra của Naruto rối loạn nghiêm trọng." – Ino nói, đặt tay lên trán cậu.

"Nhanh đưa cậu ấy về làng. Di chuyển ngay!" – Shikamaru ra lệnh.
-----------------------

Naruto dần tỉnh lại, mắt lờ mờ mở ra.

"Mình... đang ở đâu?" – cậu thì thầm.

Căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một luồng ánh sáng xuyên qua cửa sổ.

"LẠI LÀ BỆNH VIỆN Ư?!" – Naruto bật dậy.

Ngay lúc đó, cửa mở ra. Hinata, Sakura và Hokage đệ ngũ – Tsunade – bước vào.

"Naruto-kun, anh sao vậy?!" – Hinata òa khóc chạy tới.

"Bình tĩnh nào. Đây không phải ảo thuật. Cậu đã thật sự thoát khỏi nó." – Tsunade nhẹ nhàng trấn an.

"Cậu bị rơi vào ảo thuật loại nặng, bất tỉnh 3 ngày." – Sakura giải thích, giọng cô xen lẫn lo lắng và... điều gì đó chưa nói hết.

"Tạm thời cậu vẫn phải ở lại viện để theo dõi."

Naruto quay sang nhìn Hinata. Khuôn mặt cô tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Vì mình mà cô ấy ra nông nỗi này... Mình thật tệ..." – Naruto tự trách.

"Hinata, em về nghỉ đi. Gầy đi nhiều rồi đấy." – Naruto dịu giọng.

"Ở đây đã có Sakura và ngài Hokage lo cho anh rồi."

"Đúng đó, Hinata. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn." – Sakura nhìn Hinata bằng ánh mắt dịu dàng.

Thật ra Sakura... đã thích Hinata từ lâu. Nhưng cô lựa chọn rút lui, chỉ mong Hinata hạnh phúc.

Naruto khẽ kéo Hinata vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

"Anh không sao đâu. Anh hứa."
---------------------

Chiều buông.

Naruto nằm yên trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn từng cơn gió lùa qua mái ngói.

Cửa mở.

"Naruto, ra đây để tớ kiểm tra chakra một chút." – Sakura bước vào, tay cầm tập hồ sơ.

"Cậu thử phân thân xem nào. Tớ thấy chakra của cậu hơi... kỳ lạ."

"Làm gì có chuyện đó! Tớ phân thân được cả ngàn cái bây giờ cũng được!" – Naruto tự tin.

"Đa trọng ảnh phân thân chi thuật!"

Bụp!
Chỉ hai phân thân mờ nhạt hiện ra... rồi biến mất ngay lập tức.

Naruto ngã khuỵu xuống sàn.

"NARUTO!" – Sakura hét lên, vội đỡ cậu vào lại giường.
-------------------------

Cô đặt tay lên ngực cậu, truyền vào một luồng chakra kiểm tra.

Mặt Sakura trầm hẳn xuống.

"Cậu nằm yên đi, Naruto..."

"Chuyện gì vậy?" – Naruto hỏi, giọng lo lắng.

"Chakra của cậu... có luồng khí lạ. Mạch chakra của cậu như bị cắt rồi hàn lại bằng lực gì đó rất mạnh. Chakra đang lệch nhịp."

"... Nếu tớ đoán không sai, đây là... chakra của Sasuke."

Naruto sững người.

"Cậu... cậu biết sao?"

"Chúng ta là đồng đội... và là bạn thân. Tớ nhận ra chứ." – Sakura nói khẽ, mắt không rời cậu.

"Tớ biết hai cậu... có tình cảm với nhau từ lâu rồi."

"Nhưng... cậu  thích Sasuke mà?" – Naruto ngập ngừng.

Sakura cười buồn.

"Từng thôi. Sau những gì hắn gây ra... tớ không còn lý do để yêu nữa."
"Tớ nói thích Sasuke... chỉ để cậu yên tâm."
"Người tớ thực sự quan tâm... là người luôn ở cạnh cậu."

Naruto mở to mắt:

"Là... Hinata?"

"Phải." – Sakura gật đầu, mắt ánh lên sự dịu dàng – và đau đớn.
"Tớ từng thấy cô ấy khóc một mình. Cô ấy luôn tự trách vì không thể làm gì hơn cho cậu."
"Cậu là một tên đại ngốc khi không nhận ra..... Cậu đã khiến cô ấy tổn thương rất nhiều."
"Nếu cậu còn tiếp tục mù quáng... thì tớ sẽ cướp cô ấy khỏi tay cậu đấy." – Sakura bật cười nhỏ.

"Tạm nghỉ đi. Tối nay tớ sẽ bảo Ino và ngài đệ ngũ tới kiểm tra cho kỹ hơn."

Cô đẩy cửa bước ra.

Trong phòng chỉ còn lại Naruto – và một mớ cảm xúc đan xen.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro