Chương 8: Dưới Bóng Cây Mộc Lan

Sân sau nhà chính có một cây mộc lan cổ thụ, cành vươn cao che rợp một khoảng trời, trắng ngần mỗi mùa hoa nở. Thiên Di chưa bao giờ dám bước đến gần nó. Đó từng là nơi cấm địa – nơi dì hai tổ chức những buổi tiệc riêng cho giới quý phái, nơi những đứa trẻ như cô không bao giờ được bén mảng tới.

Nhưng hôm nay, cô đang ngồi dưới gốc mộc lan ấy.

Trương Dực đứng cách cô vài bước. Trên tay anh là một ly trà nóng, gợn khói.

“Không ngờ có ngày em ngồi ở đây.” – Anh lên tiếng, giọng trầm thấp.

Thiên Di siết nhẹ tà váy.

“Em cũng không ngờ.”

“Vì sao vẫn cúi đầu?”

“Vì chưa chắc em thuộc về nơi này.”

Trương Dực nhíu mày, đặt ly trà xuống chiếc bàn đá cạnh đó, rồi bước đến.

“Ngẩng lên.”

Thiên Di giật mình.

“Anh nói… ngẩng lên.” – Giọng anh dứt khoát.

Cô làm theo, ngước đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ va vào nhau, và cả hai cùng im lặng.

“Em không phải đồ thừa thãi.” – Trương Dực nói – “Và cũng không phải thứ được ban ơn. Em có quyền hiện diện ở đây như bất cứ ai khác. Hiểu chưa?”

“Nhưng em là đứa bị bán.” – Cô nói khẽ.

“Không. Em là người được chọn.”

Anh cúi xuống, ánh mắt sắc như muốn mổ xẻ trái tim cô.

“Thiên Di, em có bao giờ thắc mắc tại sao giữa bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ mình em được nhận vào Trương Gia?”

Cô sững người.

Chưa ai từng hỏi điều đó. Chính cô cũng chưa bao giờ dám hỏi.

“Tại sao?”

“Vì em không phải ‘được nhận nuôi’. Em… là máu thịt Trương Gia.”

Câu nói rơi xuống như sét đánh giữa trời quang.

Thiên Di trừng mắt nhìn anh, không hiểu nổi. “Anh nói gì…?”

Trương Dực không trả lời ngay. Anh quay đi, nhìn lên cành mộc lan đang lay động trong gió.

“Trương Gia không đơn giản như em nghĩ. Ở đây, mọi sự xuất hiện đều có lý do. Mọi đứa trẻ được đưa vào đều mang trên người một câu chuyện không thể công khai.”

“Em... là gì trong đó?” – Giọng cô run rẩy.

“Anh chưa thể nói hết. Chưa phải lúc. Nhưng hãy nhớ kỹ… có người không muốn em biết sự thật, và có người muốn em sống để giành lại điều vốn dĩ thuộc về em.”

Gió nổi lên, cành hoa rơi xuống lả tả. Cô giơ tay đón một cánh mộc lan, ngón tay run lên nhè nhẹ.

“Nếu em thật sự là người mang dòng máu Trương Gia… thì vì sao bị hành hạ như vậy?” – Cô hỏi, mắt ngân nước.

“Vì có những người sợ em nhận ra mình là ai.”

Cô không nói gì nữa. Trong lòng như có hàng ngàn mảnh vỡ đang rơi lách tách. Tất cả mọi ký ức đau đớn suốt bao năm qua đột nhiên bị phủ bóng bởi một câu hỏi lớn: Vậy rốt cuộc mình là ai?

Buổi chiều hôm đó, khi quay về phòng, Thiên Di thấy một phong thư màu nâu cũ được nhét dưới khe cửa.

Bên trong chỉ là một tấm ảnh đen trắng đã ngả màu.

Là một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Người phụ nữ ấy… có đôi mắt giống hệt cô.

Ở mặt sau tấm ảnh là một dòng chữ nguệch ngoạc:

> “Muốn biết sự thật? Tìm đến tầng hầm cũ – đêm trăng tròn.”

Tay cô siết chặt, tim đập loạn.

Một bí mật.

Một cuộc đời bị che giấu.

Và một kẻ nào đó… đang dắt cô bước vào mê cung tối.

Đêm xuống.

Trương Minh ngồi trong phòng, đang lật xem bản vẽ mới của cô thì điện thoại reo. Màn hình hiện một tin nhắn nặc danh:

> “Giữ kỹ Thiên Di. Sự thật không chỉ giết chết cô ấy… mà sẽ đốt cả Trương Gia thành tro.”

Anh siết chặt điện thoại, mắt tối lại.

Ở hành lang ngoài phòng, Trương Dực đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà như đang cố giữ mình không nói ra điều gì.

Hai người đàn ông.

Cùng bảo vệ một người con gái.

Nhưng cả hai đều biết – để bảo vệ cô, họ phải hy sinh điều gì đó.

Và… phải giấu cô khỏi chính sự thật mà cô khát khao được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro