Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Sáng thứ Hai, trời đổ cơn mưa phùn nhẹ như khói sương, phủ kín sân trường THPT Thanh An trong một gam màu xám dịu. Học sinh dồn dập đến lớp, áo khoác đồng phục lướt qua nhau như những cơn gió vội vàng.
Lâm Nguyệt Hạ đứng lặng dưới tán cây bằng lăng gần cổng trường, tay cầm chặt tập hồ sơ cùng tờ giấy ghi sơ đồ trường. Hơi thở cô phả ra từng nhịp khẽ, mắt nhìn quanh với vẻ lúng túng. Lần đầu đến ngôi trường mới, cái gì cũng xa lạ, từ lối đi, đến âm thanh, và cả những ánh mắt vội vã lướt qua cô như thể chẳng hề tồn tại.
"Phòng giám hiệu... là ở đâu..." cô lẩm bẩm.
“Em gì đó…” một giọng nói nam vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại.
Một nam sinh cao hơn cô cái đầu, tóc mái ướt nhẹ vì mưa, băng rô trên cánh tay ghi 2 chữ " Sao Đỏ " cùng bảng tên treo trước ngực: Vũ Thế Dương - 11A1. Cậu đeo chiếc cặp bên vai, có vẻ đang định quay về lớp sau khi hoàn thành ca trực ban đầu giờ. Ban đầu, Dương tưởng cô là học sinh đi trễ nên định nhắc nhở. Nhưng vừa định nói xong ba chữ thì ánh mắt cậu dừng lại cô gái trước mặt không đeo bảng tên.
Cậu nhíu mày, giọng trầm hơn một chút:
“Em là học sinh mới à? Bị lạc hả?”
Nguyệt Hạ khẽ gật đầu. Mái tóc hơi ướt che một phần gương mặt, nhưng ánh mắt cô rất rõ, ánh nhìn bất định, mơ hồ như người đang đi qua sương mù mà chẳng biết đâu là đường ra.
“Định đến phòng giám hiệu đúng không?” cậu hỏi tiếp.
“Vâng…” cô đáp khẽ, giọng hơi khàn vì lạnh.
Dương đưa tay chỉ về hướng dãy nhà phía trong:
“Đi thẳng, tới ngã ba rẽ trái, đi lên lầu hai, cửa cuối cùng bên tay phải là phòng giám hiệu.”
Nguyệt Hạ gật đầu cảm ơn rồi quay người đi, nhưng bước chân cô lưỡng lự, đảo vài hướng như chưa chắc mình hiểu đúng. Dương thở khẽ, rồi lên tiếng:
“Thôi, em đi không quen đâu, tôi dẫn lên cho.”
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
Cậu chỉ lặng lẽ bước tới trước, tay đút túi áo khoác, không nói gì thêm.
Nguyệt Hạ lặng lẽ đi theo sau. Mưa không nặng hạt nhưng đủ làm ướt gấu váy. Tiếng giày cả hai vang đều đều trên hành lang trống trải.
Tới trước cửa phòng giám hiệu, Dương dừng lại.
“Đây. Vào đi.” cậu nói rồi quay người, không chờ thêm lời đáp.
“…Cảm ơn…” cô nói với theo, nhưng cậu đã quay bước, chỉ khẽ giơ tay như thay lời tạm biệt.
Cánh cửa phòng giám hiệu mở ra, tiếng giọng giáo viên vang lên bên trong " Em là Lâm Nguyệt Hạ đúng không " . Nhưng Hạ vẫn đứng lại vài giây, mắt dõi theo bóng dáng cậu nam sinh vừa rẽ vào hành lang bên kia.
Không một câu hỏi dư thừa, không cười giả lả. Nhưng sự lặng thầm ấy lại khiến cô thấy an tâm hơn bất kỳ điều gì.
Cô khẽ mím môi, như thể lần đầu trong ngày, mình tìm thấy một nhịp thở trùng với thế giới.
Không thân quen. Nhưng cũng không quá xa lạ.
Cô cũng chẳng thể ngờ, giây phút tưởng chừng thoáng qua ấy… lại là khởi đầu của một câu chuyện không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro