Phần I - Chương 1: Gã đao phủ
Bình minh vừa nhú trên rặng đồi phía xa, từng sợi nắng nhợt nhạt như những mũi dao mỏng xuyên thủng màn sương mờ ẩm ướt. Đối với dân làng, ánh sáng ấy là khởi đầu cho một ngày mới. Nhưng với hắn – gã đao phủ – đó lại là khúc dạo đầu cho một kết thúc khác.
Hắn ngồi lặng lẽ trước căn chòi ọp ẹp dựng ở rìa làng, một túp lều đen đúa hệt như lớp mặt nạ gỗ che kín khuôn mặt gã. Bàn tay thô ráp đều đặn kéo lưỡi rìu sáng choang trên phiến đá mài, tiếng kim loại rít khẽ nghe như tiếng than khóc bị nuốt chửng trong cổ họng. Thứ duy nhất trên người hắn sáng bóng, sạch sẽ, chỉ là lưỡi rìu – công cụ cắt rời đầu người.
Những cư dân đi ngang qua chòi, chỉ cần liếc thấy hắn cũng vội rảo bước, khịt mũi khó chịu. Họ tránh xa gã như tránh dịch bệnh. Không ai dám nhìn lâu, bởi trên mặt nạ kia, họ tin rằng có bóng dáng của thần chết.
Thế nhưng hôm nay khác. Làng Móng Quạ – một ngôi làng heo hút chỉ độ trăm nóc nhà – lại trở nên náo động lạ thường. Người từ khắp các vùng lân cận đổ về, chen chúc dọc theo con đường đất, mang theo tiếng xì xào, tiếng rao vặt vãnh, mùi khói bếp và cả mùi mồ hôi dày đặc. Bởi tin đồn đã lan: một phù thủy sẽ bị hành quyết tại đây.
Gã đao phủ không mấy quan tâm. Đối với hắn, đó cũng chỉ là một cái cần cổ khác, một đầu lâu khác phải rơi xuống dưới lưỡi rìu. Hắn từng chứng kiến hàng chục, thậm chí hàng trăm vụ xử trảm. Phù thủy ư? Từ lâu, hắn đã hiểu, “phù thủy” chỉ là cái cớ cho Giáo hội thanh trừng kẻ thù, hoặc để trấn an dân chúng ngu muội. Phép màu, nếu từng tồn tại, thì chỉ nằm trong những câu chuyện ru ngủ của các bà mẹ.
Tiếng tù và chát chúa từ quảng trường giữa làng vọng đến, xé toang mạch suy nghĩ. Gã đao phủ chậm rãi đứng dậy, vác rìu lên vai, bước những bước nặng nề về phía đài hành hình.
Trung tâm quảng trường dựng một bục gỗ chữ nhật cao, nơi hàng trăm con mắt đổ dồn chờ đợi. Đám đông ken đặc, la ó, huýt gió, như lũ kền kền háu đói vây quanh một xác thối. Không khí sặc mùi phấn khích bệnh hoạn.
Phía đối diện bục hành hình, một bục khác được dựng riêng cho bốn chức sắc: vị Giám mục bụng phệ ngồi giữa, áo choàng trắng thêu chỉ vàng, mặt đỏ gay như heo nái. Bên phải ông ta là viên đại diện vương quốc, khoác giáp sáng lóa. Hai bên rìa là trưởng làng cùng đội trưởng vệ binh.
Khi Giám mục đứng lên, tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Ông ta cất giọng sang sảng, tuôn một bài diễn văn dài lê thê ca ngợi nữ thần ánh sáng, ca ngợi công đức nhà thờ, và khẳng định sự trong sạch của đức tin. Đám đông thi nhau gật gù, như thể lời ông ta là ánh sáng cứu rỗi.
Bản cáo trạng cuối cùng được đọc với sự hả hê:
“Phù thủy của làng Móng Quạ, bị bắt quả tang khi thực hiện nghi lễ tà giáo. Tội danh: báng bổ nữ thần, sa đọa trong dị giáo. Hình phạt: xử trảm.”
Tiếng gào rú lập tức bùng nổ. Đám đông hú hét, vẫy tay, đòi máu như những con thú. Khi hai tên lính kéo kẻ bị kết án ra, mọi âm thanh chợt nghẹn lại.
Chiếc áo choàng thô kệch bị lột bỏ. Dưới lớp vải, không phải mụ già xấu xí như họ tưởng, mà là một cô bé.
Khoảng mười hai tuổi. Mái tóc trắng như tuyết phủ bờ vai gầy. Đôi mắt xanh thẳm, trong vắt nhưng lạc lõng như biển cả xa xôi. Gương mặt lem luốc, non nớt. Trên cổ bé đeo một mặt đá nhỏ, thô mộc, buộc bằng sợi dây leo. Cái áo vải rộng thùng thình rũ xuống, thắt bằng một đoạn thừng ngang eo.
Tiếng bàn tán lan nhanh như lửa gặp rơm. Có kẻ bật cười, kẻ khác rùng mình. Nhưng khi cô bé chậm chạp bước lên bục hành hình, đặt đôi chân trần dính bùn lên gỗ, cả quảng trường chìm trong im lặng.
Cô quỳ xuống, ngoan ngoãn ghé đầu lên bệ. Tóc rẽ sang hai bên, để lộ cái cần cổ trắng ngần, nhỏ nhắn như kiệt tác điêu khắc của thần linh.
Gã đao phủ đứng phía sau, bàn tay siết chặt chuôi rìu. Trái tim hắn, vốn tưởng đã hóa đá, chợt nhói lên. Bao nhiêu năm cắt đầu người, hắn chưa từng thấy cái cổ nào đẹp đến mức này. Đẹp đến mức đáng được bảo vệ, chứ không phải chặt bỏ.
Mệnh lệnh hành quyết vang lên. Gã nâng rìu. Thời gian như đông đặc. Giọng nói mơ hồ vang trong đầu hắn:
“Mình phải bảo vệ nó. Bằng mọi giá.”
Rìu nặng dần trên tay. Mồ hôi chảy dọc gáy. Đám đông nín thở.
Rồi hắn buông.
Tiếng kim loại rơi xuống nền gỗ dội vang. Đám đông ồ lên kinh ngạc. Giám mục gào rống:
“Ngươi làm gì thế, đồ khốn?! Thi hành ngay!”
Đao phủ chậm rãi ngẩng đầu, giọng khàn khàn cất lên sau lớp mặt nạ:
“Tôi từ chối. Đây không phải phù thủy. Đây chỉ là một đứa bé.”
Một thoáng im lặng. Rồi Giám mục thét, khuôn mặt đỏ bầm vì giận dữ:
“Bắt hắn! Kẻ dám chống lệnh Giáo hội sẽ chịu trừng phạt. Người đâu, tiếp tục hành hình con bé!”
Hai lính xông lên, tóm lấy gã. Một tên khác nhặt rìu lên, giơ cao, sẵn sàng.
“Thi hành—”
Chữ “hình” chưa thoát khỏi miệng Giám mục thì một âm thanh rít xé gió vang lên. Phập!
Một mũi tên đen xuyên thẳng cổ họng ông ta. Máu phụt ra như suối, loang đỏ áo choàng trắng. Đám đông chết lặng trong tích tắc.
Rồi địa ngục vỡ tung.
Tên bay như mưa. Tiếng hét, tiếng thịt vỡ, tiếng máu phun, tiếng xương gãy. Người chen lấn, giẫm đạp, gào khóc. Quảng trường biến thành vũng lầy của hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc đó, gã đao phủ vùng vẫy, hất tung hai tên lính, lao lên bục. Hắn xô ngã kẻ cầm rìu, bế thốc cô bé vào tay. Chiếc mặt nạ gỗ rơi xuống, vỡ tan trên nền gỗ – biểu tượng của thân phận hắn bị bỏ lại phía sau.
Hắn nhảy khỏi bục, lao vào đám đông hỗn loạn. Mưa tên trút xuống sau lưng. Người ngã gục bên cạnh, máu nóng hắt lên mặt hắn. Một mũi tên ghim vào vai, đau buốt, nhưng hắn không dừng lại.
Trong đầu hắn chỉ còn một câu lặp đi lặp lại:
“Chạy. Bảo vệ con bé.”
Và thế là hắn chạy. Chạy mãi, xuyên qua máu và tuyết, xuyên qua la hét và chết chóc. Bên ngực, hơi thở yếu ớt của cô bé hòa vào nhịp tim hắn – thứ duy nhất còn giữ hắn khỏi ngã gục.
Bình minh, khởi đầu của kết thúc. Và kết thúc của một gã đao phủ bắt đầu từ đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro