Phần I - Chương 3: Bữa tiệc của người chết

Elowen tỉnh dậy vì cái lạnh se người và mùi ẩm mốc ngai ngái. Cô đang nằm co ro trong tủ quần áo của phòng khách nhỏ—nơi cô đã chui vào trưa qua khi chơi trốn tìm cùng em trai. Tối đã qua tự lúc nào, nhưng căn trang viên nhà Duskveil lặng như bị phủ một tấm vải liệm khổng lồ. Không tiếng giày hầu gái, không tiếng bếp than lách tách, không cả tiếng chó sủa ngoài sân. Chỉ có mùi sắt gỉ luồn qua khe tủ, như một sợi chỉ đỏ mảnh len vào phổi.

Cô đẩy cửa tủ. Bản lề kêu rin rít như tiếng ai than vãn. Hành lang trước mặt tối âm, ngọn đèn dầu treo tường đã tắt tự bao giờ. Elowen bước ra, bàn chân chạm tấm thảm dày còn âm ấm nơi dạ dày—nhưng mùi kia, mùi kim loại lạnh, đậm hơn khi cô hít sâu.

“Chú Hugh?” Cô gọi khẽ, trông đợi tiếng quát “tiểu thư không được chạy trong nhà!” quen thuộc. Không ai đáp.

Cô rút cây nến khô trên kệ, run tay đánh lửa. Ánh sáng yếu ớt đổ xuống bức chân dung tổ tiên treo dọc hành lang. Những đôi mắt sơn dầu nhìn cô chằm chằm, bóng đổ kéo dài như những ngón tay đen. Dưới sàn, dấu giày ướt nước chạy ngang qua, rồi biến mất. Trên tường có vệt bắn đỏ, loang như rượu vang đổ. Elowen biết đó không phải rượu.

Ở khúc cua, chiếc khay bạc của người hầu gái nằm lăn, cái chuông gọi rung lắc nhẹ vì gió lùa từ ô cửa chưa khép. Cô cúi nhặt chuông, ngón tay dính nhớp. Khi giơ lên nhìn gần, cô mới thấy lòng chuông in một vệt nâu sẫm.

Elowen nghe tim mình gõ trong tai. Từng bước, cô tiến về phía đại sảnh. Cửa không khóa. Cô đẩy cánh cửa nặng, và ngay lập tức hiểu vì sao căn nhà im lặng như vậy.

Đại sảnh vẫn giữ nguyên bữa tối dở dang. Bàn dài đã dọn đầy: bánh mì ổ, thịt bê quay, rượu vang đỏ trong bình thủy tinh. Ghế xếp thành hai hàng—và trên ghế, người ngồi kín. Họ lặng im, trán dựa vào mép bàn hoặc ngửa ra sau, miệng hé còn vương vụn bánh. Có người vẫn giữ dao nĩa, như thể bị ai đó đặt lại vào tay. Có người đổ sấp, tóc phủ kín mặt. Ánh nến run rẩy làm những khuôn mặt nọ lộ ra từng mảng: khô quắt, nhăn nhúm, hốc mắt trũng sâu như bị rút cạn. Da họ bấu chặt lấy xương như giấy dầu phơi gió.

“Cha?” Elowen thì thầm.

Chiếc ghế đầu bàn, nơi cha cô vẫn ngồi, trống rỗng. Ông nằm lệch xuống sàn, tay vẫn bấu chiếc nhẫn khắc huy hiệu nhà Duskveil. Mẹ cô ở sát bên, dải lụa buộc tóc rối bời, mắt mở về phía trần như đang lắng nghe một âm thanh chỉ mình bà nghe được. Quanh họ là quản gia Hugh, phu bếp Marta, cậu bé chăn ngựa Chad… Tất cả người đã quen mặt, giờ cùng có một gương mặt: cái chết.

Elowen quỳ sụp, đưa tay chạm vào má mẹ. Lạnh. Cứng. Cô giật tay về như bị bỏng. Nến trong tay rơi, sáp nhỏ lên mu bàn tay đỏ ửng mà cô không hay. Có một khoảng trống mở ra trong ngực, rộng hơn cả đại sảnh, sâu đến mức mọi âm thanh tuột xuống đều không vọng lên.

Cô đứng dậy, loạng choạng, nắm mép bàn để khỏi ngã. Ly rượu đổ, vang đỏ tràn ra, chảy quanh gót chân—màu sắc khốc liệt đến mức cô bần thần một giây, rồi nhận ra dưới lớp rượu là vệt máu khô đã đen lại.

“Edran.” Cái tên bật ra khỏi miệng cô như một bản năng. Em trai chín tuổi của cô. Đáng lẽ tối qua nó còn đang đếm số để tìm cô. Mọi người có lẽ đã chết, nhưng Edran—Edran phải sống. Ý nghĩ ấy bén lửa trong đầu cô, kéo cô khỏi mé vực.

Cô chạy. Bỏ lại bữa tiệc đông cứng, bỏ lại đôi mắt khô của mẹ. Lên cầu thang, qua hành lang phòng trẻ. Cửa phòng Edran mở toang, chăn gối nhàu nát. Cửa sổ bật chốt, rèm lật phật. Dưới bậu cửa có dấu giày nhỏ, bùn khô trộn thứ bẩn đen sẫm nứt nẻ. Một sợi dây da rơi ngay chỗ ngạch cửa, đầu dây sờn như bị cắn đứt. Elowen nhặt lên, ngửi thấy mùi hăng hắc lạ lẫm.

“Edran!” Cô thò đầu qua cửa sổ, nhìn xuống vườn. Tuyết phủ mỏng trên cỏ mùa đông, phản chiếu ánh nến thành màu xanh lợt. Ở góc vườn, thân sồi cổ thụ đen sì vươn cành vặn vẹo. Trên cao, cái chòi nhà cây—pháo đài của hai chị em—ẩn trong tán lá trụi.

Elowen lao xuống bậc thang phía sau, mở cửa sau dẫn ra vườn. Gió tạt làm ngọn nến tắt phụt. Cô chạy trong bóng tối, tay trượt theo thân sồi xù xì, trèo bậc thang gỗ mà không đếm. Bậc thứ tám kêu cót két quen thuộc—dấu hiệu gần đến nơi. Cô ghé vai đẩy cửa chòi.

Mùi mồ hôi và cỏ khô phả ra. Một cục tròn trong góc nhúc nhích. “Edran,” Elowen gọi, khẽ thôi như sợ bể cái im lặng mong manh đang giữ cậu trong ổ.

Cậu bé ló đầu dậy từ đống chăn. Mặt trắng bệch, môi nứt, mắt đỏ hoe như vừa khóc đến cạn nước mắt. Nhưng điều làm Elowen dừng lại là sợi dây chuyền trên cổ cậu: một mặt đá màu đỏ sẫm như giọt rượu đông, buộc bằng dây da mới tinh. Cô không nhớ thấy nó trước đây.

“Em… sợ,” Edran nói, giọng khào khào. Cậu ôm bụng, co người. “Trong nhà… tối quá. Ai cũng nằm ngủ. Em gọi mà không ai dậy.”

Elowen ngồi xuống, kéo em trai vào lòng. Cậu run lẩy bẩy như chim dính mưa. Khi tay cô luồn qua lưng cậu, cô chợt cảm thấy áo cậu cứng lại từng mảng—dính. Cô đưa tay lên, ngửi. Mùi sắt.

“Em bị thương à?” Elowen vội vàng kiểm tra hai cánh tay, khuỷu gối. Không vết cắt nào đang chảy. Chỉ có những vệt đen dưới móng tay, như đất trộn nhựa. Cô không hỏi thêm. Trước tiên, phải đưa Edran ra khỏi nơi này.

“Nghe chị này, chúng ta rời khỏi nhà ngay. Mặc áo ấm vào. Chị đi lấy ít đồ.”

“Còn cha mẹ?” Edran ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước phản chiếu ánh sáng xanh nhợt ngoài cửa sổ.

Elowen nuốt khan. Cổ họng đau rát như có gai. Cô ghì em trai chặt hơn một chút. “Chúng ta sẽ quay lại. Nhưng giờ—đi.”

Cô lục trong chòi lấy chiếc áo choàng cũ của cha treo từ mùa săn trước, khoác lên người Edran. Mặt đá trên cổ cậu chạm vào xương ức cô lúc cô kéo cổ áo, lạnh như băng. Edran bấu lấy, như sợ ai đó giật mất. “Cái này… của em,” cậu lắp bắp. “Em… đã lượm được nó bên bờ suối, tuần rồi khi đi dạo với chú Hugh. Chú bảo nó may mắn vì có màu đỏ.”

“Được,” Elowen nói đơn giản, cố giấu cơn rùng mình. “Giữ kỹ.”

Họ xuống vườn. Elowen mở cửa chuồng ngựa, dỗ con mái nâu hiền nhất. Chuồng vắng, im đến đáng sợ. Lũ ngựa còn lại đứng lì như tượng, mắt trắng dợn lên từng quãng. Cô không hiểu lũ vật hoảng cái gì trong đêm qua, chỉ biết tay mình không được run.

Cô buộc yên, đẩy Edran ngồi lên trước. “Giữ cổ yên. Ôm chắc.” Cậu gật.

Trở vào nhà lần cuối, Elowen đi thẳng đến phòng làm việc của cha. Bức tranh thánh trên tường khép một chiếc két nhỏ. Cô run tay xoay số như đã lén học từ lâu, nhón nhén lấy túi đồng, một ít vàng, con dao găm cán sừng, ít giấy tờ.

Trước khi ra khỏi đại sảnh, Elowen dừng lại. Cô đặt tay vào khoảng trống giữa bàn, nơi lẽ ra đặt khay nến, và nhắm mắt. Xin lỗi. Một lời cho tất cả, cho cha mẹ, cho những người đã nuôi cô lớn, giờ khô lại yên trên ghế. Cô không khóc. Nước mắt trong cô bị lạnh bóp vụn, hóa thành mảnh băng vỡ rơi lách tách trong ngực.

Ngoài sân, gió thốc, tuyết mỏng bay lả. Elowen dắt ngựa ra cổng phụ, nơi chỉ có lính gác ban đêm. Chẳng ai ở đó. Cô mở then, kéo cổng. Bánh xe cọt kẹt. Con ngựa hắt hơi.

“Đi đâu hả chị?” Edran hỏi, đầu tựa vào vai cô, tay vẫn ôm mặt đá cứng.

“ Tới thành Vinh Quang. Ở đó có người biết chuyện hơn chúng ta.” Elowen nói, như nói với chính mình. “Có thể họ sẽ giải thích được chuyện tối nay.”

Cô phóng ngựa qua đường mòn dẫn ra khỏi điền trang. Cây cối hai bên lùi lại thành vệt đen. Mặt trăng nhô lên khỏi rặng đồi, mỏng như móng tay, ánh lạnh. Khi ánh trăng chạm vào, Elowen thấy Edran giật nhẹ. Mặt đá trên cổ cậu trong chốc lát ấm lên, rồi lạnh vụt như vừa tắt một ngọn lửa bé xíu. Cậu rúc sâu hơn vào áo choàng. “Em lạnh,” cậu thì thào.

“Cố chịu,” Elowen đáp, siết dây cương. Cô không kể cho cậu nghe rằng lúc đi ngang bếp, cô thấy một đường kẻ bằng máu khô trên nền gạch, như dấu bùa nguệch ngoạc ai đó vẽ vội; cũng không nói rằng dưới bàn tiệc có những vệt kéo lấm chấm, như dấu một thứ gì đó bị lôi đi bằng móc sắt. Những hình ảnh ấy bám chặt sau mắt cô, dai như mùi tanh.

Con đường lớn hiện ra, trắng mờ. Gần sáng. Ở lưng chừng đồi, Elowen kéo ngựa chậm lại, ngoái đầu. Từ xa, trang viên nhà Duskveil chỉ còn là một khối đen nằm giữa cánh rừng nhợt, như một hòn đá nặng chìm dần trong biển sương. Không một ánh đèn. Không một chuyển động.

“Chị ơi.” Edran bỗng thì thầm. “Tối qua… em mơ. Em mơ có người gọi em xuống bếp. Giọng như… như tiếng thìa chạm vào thành nồi. Em đi theo, rồi… rồi em không nhớ nữa.”

Elowen nuốt khan. Hơi thở cô hóa thành mây trước mặt. “Mơ thôi. Giờ tỉnh rồi, bám chặt chị.”

Cô không nhìn xuống bàn tay em trai, nơi những vệt đen dưới móng vừa bở ra, rơi thành bột như tro. Cũng không nhìn kỹ sợi dây da mới tinh trên cổ cậu. Nhưng ngực cô thắt lại, như có một lời hứa tự trói lấy xương sườn: Nếu thế giới này đã dựng dao lên cổ chúng ta, chị sẽ làm dao cùn đi—dù bằng tay không.

Ngựa lầm lũi đi vào sáng mờ. Những ngôi làng ven đường dần hiện ra. Cửa đóng. Khói bếp mỏng. Con người ở đó vẫn thở. Elowen thả lỏng vai một chút. Bất chợt, từ sau lưng, một con quạ đen vụt qua, đậu lên cột mốc, nghiêng đầu nhìn hai chị em đi xa. Mỏ nó gõ vào đá ba tiếng khô khốc, như gõ mở một điềm gì đó.

“ Người đã được chọn” thoang thoảng trong gió có giọng nói vọng lại

Elowen kéo mũ trùm sâu hơn, không đáp. Con đường vẫn còn dài, và bữa tiệc của người chết trong đại sảnh sau lưng sẽ không phải bữa tiệc cuối cùng mà cô phải nhìn thấy. Nhưng miễn là Edran còn ngồi trước yên, miễn là cậu vẫn ôm lấy mặt đá như ôm một con búp bê, cô còn phải đi tiếp.

Ở rìa trời, mặt trăng mỏng dần trong mây. Và ở đâu đó, rất xa, như trong một hầm rượu bị bỏ quên, vang lên tiếng thìa gõ vào miệng ly—nhẹ, đều, nhẫn nại. Elowen thúc gót, cho ngựa chạy nhanh hơn, như muốn đi trước tiếng gọi ấy một bước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro