Phần I - Chương 7: Linh hồn trong thân xác bé nhỏ

 Mặt trời chìm khuất sau dãy núi lởm chởm, chỉ còn lại một dải mây đỏ như máu loang lổ, treo lửng lơ trên nền trời tím sẫm. Cái chết của ban ngày, sự khai sinh của đêm tối. Trong sắc trời ấy, gã—kẻ từng là đao phủ, giờ đây trú ngụ trong thân xác một thiếu niên mảnh khảnh—cùng cô bé tóc trắng lững thững bước đi.

Đôi chân nhỏ bé của cô bé dính bụi đất, gót rớm máu, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng rên rỉ. Mái tóc bạc trắng như tuyết, rũ xuống gò má bẩn thỉu, lấp lánh yếu ớt dưới ánh hoàng hôn tàn úa. Còn gã, cơ thể thiếu niên mỏng manh không khác gì một lớp vỏ dễ vỡ, nhưng trong mắt vẫn bập bùng thứ ánh lửa cứng cỏi mà tử thần không dập tắt được.

Hai bóng người lạc lõng, bị bóng tối nuốt dần, cho đến khi ánh sáng lập lòe của đèn dầu hiện ra trong màn sương xám trước mặt.

Một xóm nhỏ.

Chỉ vài chục túp lều dựng tạm bằng đất và rơm, mái chắp vá bởi vải mục, những bức tường nứt nẻ loang lổ. Khói bếp thoi thóp bay lên từ vài căn, trộn lẫn mùi cháo loãng và mùi xác súc vật vứt quên đang phân hủy. Tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên rồi tắt lịm. Không nơi nào giống địa ngục trần gian hơn.

Với kẻ lữ hành, đó chẳng phải chỗ an toàn. Nhưng với hai kẻ kiệt quệ, nó như một phép màu nhỏ nhoi.

Gã dắt tay cô bé, gõ vào một căn lều có ánh đèn leo lét. Cửa mở ra, để lộ một người đàn bà gầy gò, mặt hốc hác, ánh mắt chòng chọc đầy cảnh giác.

Nhìn thấy chỉ là hai đứa trẻ bơ vơ, bà ta thở dài, rồi lặng lẽ dúi vào tay chúng chút nước ấm và mẩu bánh khô cứng.

“Ngủ tạm ở căn lều bỏ hoang cuối xóm đi,” bà nói nhỏ, giọng cộc lốc. “Đêm ở đây không hiền lành đâu.”

Gã gật đầu, kéo cô bé đi, chẳng hỏi thêm. Trong thế giới này, lòng tốt luôn đi kèm cảnh báo.

---

Căn lều bỏ hoang hôi hám, mái thủng lỗ chỗ, vách đất sụp từng mảng. Gió lùa qua khe hở, mang theo mùi ẩm mốc. Gã ngồi dựa lưng vào tường, mắt đảo khắp gian tối. Cô bé cuộn mình lại, ôm chiếc vòng đá sáng nhạt trong lòng bàn tay bé xíu, đôi mắt nhắm nghiền như chìm vào giấc ngủ, nhưng gã biết cô vẫn lắng nghe từng nhịp động bất thường của đêm.

Kinh nghiệm của một đao phủ già nua khiến gã cảm nhận ngay sự bất an. Từ ngoài kia, giữa những túp lều dột nát, có những bóng người lẩn khuất, đôi mắt soi mói, dõi theo dai dẳng.

Bọn buôn nô lệ.

Chúng như loài kền kền rình rập, luôn đánh hơi thấy mùi khổ đau để lao tới. Một cô bé lạ lùng tóc trắng hiếm có, một thằng nhóc gầy gò nhưng ánh mắt lạnh như lưỡi dao—món hàng tuyệt vời cho chợ đen. Chúng sẽ xích cổ, đóng cũi, đưa về đấu giá. Ở nơi ấy, một cô bé xinh đẹp có thể bị bán cho nhà quyền quý làm món đồ chơi, còn thiếu niên kia thì ném vào hầm mỏ hoặc đấu trường.

Hắn siết chặt nắm tay bé nhỏ. Trong thân xác này, hắn không còn sức mạnh để chém gãy xích sắt hay bổ đôi sọ người chỉ bằng một nhát. Nhưng hắn vẫn còn trí khôn, và thứ tàn nhẫn đã theo hắn từ khi máu lần đầu nhuộm lưỡi dao chém.

---

Đêm đổ xuống. Tiếng chó sủa vang xa rồi im bặt. Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng gõ nhịp khàn khàn. Trong bóng tối, có tiếng chân rón rén tiến lại gần.

Cánh cửa lều rung nhẹ.

Gã nghiêng đầu, khẽ ra hiệu cho cô bé im lặng. Đôi mắt xanh biếc của cô mở to, ánh sáng lóe lên trong màn đêm. Gã lặng lẽ vốc tro tàn trong bếp lò nguội bỏ vào tay.

Tấm vải cửa bị kéo phăng ra. Ánh trăng hắt vào, lộ ra hai gã đàn ông lực lưỡng, răng vàng lóe sáng khi cười hiểm.

Gã đao phủ không chần chừ. Hắn ném nắm tro thẳng vào mặt tên đi đầu. Gã rú lên, ôm mặt, lảo đảo. Trong khoảnh khắc đó, gã nhặt khúc củi cháy dở, vung hết sức vào thái dương hắn. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, thân hình to lớn ngã gục, đầu đập xuống nền đất bùn, máu rịn ra từ hốc mắt.

Tên còn lại gầm lên, lao tới. Gã kéo cô bé lùi ra sau, rồi giật đổ cái kệ ọp ẹp. Đống chum vại rỗng lăn ầm ầm. Một cái vỡ tan dưới chân tên kia, mảnh sành cắm vào bàn chân khiến hắn ngã dúi.

Không bỏ lỡ, gã chộp mảnh gốm vỡ, ghì mạnh vào cổ họng đối thủ. Máu phụt ra, nóng hổi, nhuộm đỏ bàn tay nhỏ bé. Hắn nhìn dòng máu ấy chảy xuống, khẽ cười khàn khàn: “Đao phủ vẫn là đao phủ, dẫu trong thân xác nào.”

Nhưng ngoài kia, tiếng chân dồn dập hơn. Nhiều hơn. Tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm lạch cạch.

Không còn đường nào. Gã nắm tay cô bé, kéo chạy xuyên qua lối hẹp giữa các căn lều. Những bóng người rượt theo, ánh thép chớp sáng trong bóng tối, tiếng nguyền rủa vang dội.

Đến cuối xóm, một đống gỗ mục chất chồng chắn ngang. Gã vớ lấy cây đuốc ai đó bỏ quên, lia lửa vào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn con đường, khói đen phụt lên trời. Đám buôn nô lệ khựng lại, chửi rủa, nhưng không dám lao qua biển lửa.

Gã và cô bé lao thẳng vào rừng, bóng họ biến mất trong màn đêm dày đặc.

---

Họ chỉ dừng lại khi không còn nghe tiếng đuổi nữa. Cả hai ngồi phịch xuống gốc cây già. Gã thở hổn hển, ngực nhỏ phập phồng như muốn nổ tung. Trên tay vẫn còn máu, dính bết, khô lại.

Hắn nhìn bàn tay bé nhỏ ấy, ngón tay run run. Một cảm giác lạ trỗi dậy—thân xác non nớt không hợp với đôi bàn tay dính máu. Nhưng hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn như than cháy:

“Thân xác này yếu ớt… nhưng trí óc thì vẫn còn. Chúng tưởng ta là thằng nhóc vô dụng… nhưng ta vẫn là đao phủ.”

Cô bé khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh biếc, sáng như dải sao lạc lõng giữa đêm tối, dõi thẳng vào hắn. Không một lời, nhưng ánh mắt ấy là sự khẳng định. Dù trong thân xác nào, hắn vẫn là kẻ bảo vệ.

Trong rừng, gió rít qua cành cây khô, âm thanh tựa tiếng xương va vào nhau. Xa xa, tiếng sói tru vang vọng. Gã biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Đêm dài còn vô tận, và thế giới này đang rữa nát, sẵn sàng nuốt chửng cả hai bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn vẫn gượng đứng lên, nắm chặt tay cô bé.

“Đi thôi,” hắn thì thầm. “Nếu dừng lại, chúng ta sẽ chết. Mà ta thì không chịu chết lần thứ hai.”

Bóng hai kẻ nhỏ bé—một cô bé câm và một đao phủ trong thân xác thiếu niên—chậm rãi lẩn vào rừng sâu. Đêm tối nuốt trọn họ, nhưng trong đó vẫn le lói một vệt sáng mong manh, ánh sáng từ viên đá trên cổ cô bé, mờ nhạt nhưng bền bỉ.

Ánh sáng nhỏ nhoi, trong một đêm dài tưởng chừng vô tận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro