Chapter 1

Một buổi sáng, có bà lão nọ vào rừng hái nấm. Bà sống ở dưới chân một ngọn núi, trong một túp lều tranh nhỏ. Chồng bà mất sớm, và bà cũng chẳng có lấy một mụn con, nên cô đơn lắm. Hôm ấy, trời rét căm căm, nên bà cứ rên rỉ mãi về cái chân đau tấy của mình. Chậc, giá mà mình có một đứa con, trai hay gái đều được cả, nếu thế thì sẽ vui cửa vui nhà, đỡ cô độc biết bao nhiêu...

Đột nhiên, mắt bà va vào một cái chăn bọc quanh cái gì như một cái kén. Một cái chăn trắng tinh,mỏng trong một cái giỏ con con, bên trong có một bình sữa đã nguội. Tò mò, bà lại gần.

Trong đó là một bé gái đỏ hỏn vẫn còn ngủ ngon lành. Không tên, bị bỏ rơi nơi rừng sâu nước độc. Nó ngủ ngon lắm, không hề hay biết rằng người mẹ mẹ mới đêm qua nó còn ôm bầu sữa mà bú, mà mút nay đã bỏ nó trong rừng rồi.

Thương tình, bà đưa bé về nhà chăm sóc. Trong lòng bà vừa vui, vừa băn khoăn. Bà không biết cha mẹ đứa bé này là ai, nhưng mừng vì cuối cùng, mình cũng được hiểu cảm giác được làm mẹ, làm bà. Hằng ngày, bà lên rừng hái rau và nấm sớm hơn mọi ngày rồi lại địu đứa bé xuống núi để xin sữa cho nó. Ban đầu, những người dân làng ấy có chút ác cảm với bà lão, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của họ, chẳng ai là không rủ lòng thương. Có người còn cho bà lão ít tiền để trang trải cuộc sống cho cả hai bà cháu, có người mua quần áo mới cho cô bé nhỏ, thậm chí có người sẵn sàng nấu cháo cho cô bé ăn những ngày bà lão chẳng may hết gạo.

Hai con người xa lạ chẳng chung dòng máu, một đứa bé chẳng mẹ chẳng cha và một và lão luôn mong ngóng một người con, theo thời gian, thân nhau như người thân ruột thịt. Suốt những năm tháng bên nhau, đứa bé đó trở thành một cô bé đáng yêu, sáng dạ, được dạy nữ công gia chánh và cách sinh tồn trong rừng. Một cuộc sống bình yên trong ngôi nhà tranh dưới chân núi, một cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười vui. Cô bé được dân làng yêu mến và bảo vệ hết mực.

Nhưng, những ngày tháng đó nào kéo dài được lâu...

Khi cô bé lên 5, do tuổi già, bà lão ấy qua đời. Cô bé ấy buồn tủi vô cùng, lại cô đơn, sống lủi thủi trong căn nhà cũ. Những người dân làng thỉnh thoảng thương tình lên thăm cô bé và mua thức ăn cho cô. Rồi một ngày kia...

Bà lão ấy trước kia, do túng thiếu, phải vay mượn tiền của một đám giang hồ. Theo hẹn thì hôm đó là hôm bà lão trả tiền. Nhưng khi bọn giang hồ tới nhà, biết bà lão mất thì cay cú lắm. Tên đầu xỏ ném cái gậy xuống đất đánh bịch một cái, thét lên:
- Tiên sư chúng nó, tưởng là được tiền hay được đánh đập lão già đó cho sướng tay rồi mà ai ngờ lão lại xuống mồ!!!!

Chợt thấy cô bé ở góc nhà, có vẻ khéo léo, xinh xắn, tên đầu xỏ cười nham hiểm. Hắn liền bỏ thuốc mê rồi bắt cóc cô, bán cho một kĩ viện ở phố Đèn Đỏ. Giá bán của cô bé ấy lên tới 2000 yên. Khỏi phải nói, cả lũ mừng lắm. Một thằng cười ha hả, ve vẩy xấp tiền dày:
- Trong cái rủi có cái may, sếp ạ. Lão già ấy mà còn thì cũng nằm mơ mới bắt được con bé kia! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro