Chương 8: Cuộc sống mới

Sau quyết định rời khỏi cô nhi viện, Lâm Kha cùng một nhóm trẻ khác được đưa đến thành phố lớn. Xe buýt lăn bánh rời khỏi thị trấn nhỏ, mang theo những ký ức cũ kỹ và cả nỗi mong chờ không thể nói thành lời.

Lâm Kha chưa từng đặt chân đến thành phố trước đây. Khi nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời, những con đường tấp nập người qua lại, cậu không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với cô nhi viện yên tĩnh, nơi mà mỗi ngày cậu đều lặp đi lặp lại những thói quen cũ.

Những đứa trẻ được sắp xếp vào một trung tâm giáo dục đặc biệt dành cho trẻ mồ côi. Đây là nơi đào tạo những người có tiềm năng để sau này có thể tự lập trong xã hội. Lâm Kha được nhận vào một lớp học bình thường, nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày đầu tiên đến lớp, cậu gặp không ít ánh mắt tò mò. Với vẻ ngoài trầm lặng, đôi mắt sắc lạnh nhưng có chút u buồn, cậu trở thành đối tượng thu hút sự chú ý. Có vài người chủ động chào hỏi, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều. Cậu chưa quen với việc phải hòa nhập vào một môi trường mới.

Buổi tối, khi mọi người trong ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Kha đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Ở nơi này, liệu cậu có thể gặp lại Trịnh Dạ Lam không? Cậu không có thông tin gì về cậu ấy, chỉ có một niềm tin mơ hồ rằng, nếu cậu tiếp tục tiến về phía trước, hai người sẽ có ngày trùng phùng.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt chiếc khăn len cũ kỹ – vật duy nhất còn sót lại từ quá khứ. Cậu thì thầm một câu trong bóng tối:

“Dạ Lam, cậu có còn nhớ mình không?”

Thành phố rộng lớn và nhộn nhịp, nhưng trong lòng Lâm Kha, vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.

---

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro