Chương 12

Chiều muộn, mặt trời khuất dần sau mái ngói cong, ánh sáng cuối cùng vắt ngang hành lang dài phủ Hứa Tầm. Từ ngoài cổng, đoàn xe thương nhân vừa rời đi, tiếng bánh xe xa dần giữa bụi đường.

Hứa Tầm đứng ở cổng tiễn khách xong liền quay vào, cởi ngoại sam màu sẫm, xắn tay áo, bước nhanh về phía viện chính — nơi Khương Vân đang nghỉ trong phòng đọc sách.

Cửa vừa mở, mùi hương nhè nhẹ từ lò trầm lan ra, Khương Vân ngồi trên chiếc ghế tựa gần cửa sổ, tay cầm một quyển sách da mỏng, mắt rũ thấp, tóc dài buông nhẹ sau vai, dáng ngồi vẫn lười nhác mà kiêu ngạo như trước giờ vẫn vậy.

Hứa Tầm bước đến, quỳ xuống trước mặt y.

“Chuyện xong rồi.” – hắn nói khẽ, mắt cụp xuống, đầu hơi cúi. Tay đã bắt đầu cởi giày cho Khương Vân, từng chiếc đặt ngay ngắn một bên, rồi nâng bàn chân lên đùi mình.

Nước ấm được chuẩn bị sẵn. Hứa Tầm đặt khăn mềm vào thau, lau sạch từng ngón chân, lòng bàn chân, mắt cá. Lau xong, hắn dùng khăn khô lau lại lần nữa, xỏ vào đôi tất trắng lụa đã hơ ấm từ trước.

Xong chân, hắn đứng dậy lấy khăn lau sạch tay mình, đỡ quyển sách trong tay Khương Vân, dùng kẹp đánh dấu rồi đặt qua một bên, sau đó rót một chén trà mới, dâng ngang đầu bằng hai tay.

Khương Vân đưa tay nhận lấy. Tay áo khẽ động, chén trà mang hương hoa nhài nhạt tan dần trong không khí.

Hứa Tầm lại lùi xuống, quỳ bên ghế, hai tay đưa ra đỡ cổ chân y, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, bắt đầu bóp chân.

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, tay ấn nhẹ lên lòng bàn chân, rồi xoa dọc lên bắp chân, gối chân. Khi xoa đến khớp gối, hắn dừng lại lâu hơn, dùng ngón tay vuốt dọc sống chân, từng đốt xương. Khương Vân vẫn ngồi yên, ánh mắt thản nhiên nhìn ra vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro