Chương 1. Chiếc ô chiều mưa
Cửa hàng tạp hóa dưới chân khu chung cư Thành Đô vẫn tấp nập như thường lệ vào giờ tan tầm. Tô Nghiên bước vào, mái tóc dài được buộc cao sau gáy, lưng áo thể thao còn lấm tấm mồ hôi - dấu vết rõ ràng cho buổi chạy bộ vừa kết thúc. Cô nhanh tay chọn vài món quen thuộc: sữa ít đường, bánh mì và trái cây.
Trước quầy thanh toán, có một người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhân viên thu ngân. Giọng nói điềm tĩnh:
"Một hộp sữa ít đường và 1 hộp táo Fuji, xin cảm ơn."
Tô Nghiên quay lại. Giọng nói ấy thật êm tai, từng chữ rõ ràng như nốt nhạc ngân nga. Người vừa nói là một chàng trai khoảng gần ba mươi, dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng sạch sẽ. Anh đeo kính râm đen, tay cầm một chiếc gậy dò đường.
Cô sững người một lúc. Người đàn ông này... bị mù.
Nhân viên mới của cửa hàng - một thanh niên trẻ mặt mày lấm lét - nở nụ cười gượng gạo. Gã đưa tay lấy đại hai món hàng, cố tình chọn loại đắt nhất rồi nói dối:
"Của anh hết... 560k."
560k? Với hai món đơn giản đó? Đúng là đang giở trò.
Tô Nghiên cau mày, bước tới. Cô nói thẳng:
"Sữa ít đường loại này chỉ 38k, táo Fuji ký cũng chưa tới 300k. Cậu lấy ở đâu ra cái giá 560?"
Gã nhân viên tái mặt, ấp úng:
"Tôi... tôi tính nhầm."
"Đừng lợi dụng niềm tin của người khác như vậy" cô nhấn mạnh.
Lục Dạ quay đầu về phía cô, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ báo lại với chủ tiệm."
Giọng anh vẫn bình tĩnh, không nổi giận, nhưng trong đó có một thứ gì đó lạnh lẽo và dứt khoát.
Sau khi anh rời đi, Tô Nghiên bước đến thanh toán. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô giật mình bầu trời đen ngòm, những đám mây đang vần vũ và những hạt mưa đang nặng nề trút xuống.
"Ôi. Sao ông trời trở tay không kịp thế này? Rõ là vừa trời vẫn còn sáng cơ mà" - cô thốt lên, nửa oán trách, nửa bất ngờ.
Vốn tiếng Việt lộn xộn của cô làm cho người đàn ông vừa nãy bất giác mỉm cười. Anh đang đứng cách đó không xa, một tay cầm chiếc ô đã bung sẵn. Chiếc ô màu đen đơn giản, như chính dáng người anh - vững vàng và yên tĩnh giữa cơn mưa bất chợt của mùa hạ.
Tô Nghiên chớp mắt. Có gì đó trong anh khiến người ta không nỡ rời mắt. Không phải vì đôi mắt che kín sau kính râm, mà là sự bình tĩnh và an yên tỏa ra từ anh- như thể mọi hỗn loạn ngoài kia không thể chạm đến.
Không hiểu sao, cô bước tới, khẽ lên tiếng:
"Anh cũng ở khu này sao?"
Lục Dạ hơi nghiêng đầu về phía giọng nói.
"Vâng."
Giọng anh ngắn gọn, nhưng đủ khiến người ta thấy được sự nhã nhặn.
Tô Nghiên đoán chắc, người đàn ông này là cư dân trong khu - bởi cửa hàng tạp hóa nhỏ này hầu như chỉ phục vụ người sống trong các tòa nhà quanh đây.
"Tôi ở tòa C," cô mỉm cười, "Còn anh?"
Một thoáng yên lặng, rồi anh đáp:
"Tôi cũng vậy."
Cô bật cười khẽ, cảm thấy thú vị vì sự trùng hợp:
"Thật may quá. Tôi không mang ô, không ngờ trời lại mưa to như thế này. Anh có thể cho tôi đi nhờ ô về sảnh toàn C được không?"
Gió luồn qua cổ áo khiến cô khẽ rùng mình. Như nhận ra điều đó, anh nghiêng ô về phía cô - một cách tự nhiên, không chút do dự.
Dưới chiếc ô nhỏ, hai người sánh bước. Chiếc ô như chiếc cầu nối, tách họ khỏi thế giới ồn ã. Tiếng mưa rơi, tiếng xe chạy, tiếng người qua lại - tất cả dường như trở nên xa xôi hơn trong khoảnh khắc ấy.
Kỳ lạ là, dù vốn là người hoạt bát, Tô Nghiên lại không hề thấy khó chịu với bước chân chậm rãi của anh. Trái lại, có một cảm giác ấm áp âm thầm len lỏi trong lòng.
Cô phá tan sự im lặng bằng câu hỏi:
"Sao anh biết mà mang ô vậy? Tôi thấy nhiều người cũng không chuẩn bị."
Anh hơi cúi đầu để nghe rõ hơn qua tiếng mưa. Ngay lúc ấy, trán cô khẽ lướt qua chóp mũi anh. Một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ từ tóc cô chạm vào khứu giác, khiến nhịp tim anh khựng lại trong thoáng chốc.
"Tôi ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí," anh đáp.
Tô Nghiên khẽ "à" một tiếng. Thì ra điều người ta nói là thật - khi ông trời lấy đi một giác quan, sẽ trả lại cho người đó sự nhạy cảm hơn ở những giác quan còn lại.
Cả hai bước vào sảnh tòa nhà C, đứng chờ thang máy.
"Ding"
Tiếng cửa thang máy mở ra, cô bước vào lịch sự giữ cửa cho anh. Thấy anh đang dò tìm bảng số tầng, cô hỏi:
"Anh ở tầng mấy?"
"Tầng 16."
"Trùng hợp ghê. Tôi cũng tầng 16, tôi bấm rồi."
"Cảm ơn."
Thang máy sắp đóng thì một phụ nữ chạy đến giữ cửa. Ngay sau đó là một nhóm người lũ lượt chen vào - già có, trẻ có, khiến không gian vốn nhỏ trở nên ngột ngạt. Có vẻ họ là một đại gia đình vừa đi chơi về, ai ai cũng xách túi lớn túi nhỏ, tươi cười hớn hở. Cả hai người vô thức lùi về phía sau cho đến khi lưng Lục Dạ đụng vào thành thang máy lạnh buốt. Một người đàn ông to con bước vào thang máy, mọi người ồn ã lùi lại vô tình đẩy cơ thể cô nghiêng hẳn vào anh.
Đầu Tô Nghiên đập nhẹ vào lồng ngực anh, một mùi hương bạc hà nam tính thoảng qua nơi đầu mũi khiến gò má cô bất giác nóng lên. Lục Dạ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra chắn phía sau cô - như một phản xạ bảo vệ bản năng. Cánh tay anh đặt hờ phía sau lưng cô, như một rào chắn mạnh mẽ, vừa tránh những người phía trước có thể tổn thương cô cũng vừa không quá mạo phạm cô. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng tim đập mạnh của hai người. Thời gian dường như ngừng trôi.
Thang dừng ở tầng 16, cả đám người lũ lượt kéo nhau ra, để lại một khoảng không yên tĩnh, có chút ngượng ngùng. Ra khỏi thang máy, Tô Nghiên định quay sang chào tạm biệt thì thấy anh cũng rẽ cùng hướng với mình. Cô hơi ngạc nhiên, bước chậm lại hỏi:
"Anh cũng ở phía này sao?"
Vừa hỏi, cô vừa tiến đến cửa căn hộ quen thuộc, lấy chìa khóa trong túi ra:
"Nhà tôi đây rồi, tôi ở 1602."
Vừa dứt lời, cô quay lại thì thấy anh đã dừng bước, tay nhẹ nhàng thu gọn cây gậy dò đường, đứng ngay trước cánh cửa bên cạnh. Giọng anh trầm ổn vang lên:
"Thật trùng hợp. Tôi ở 1603."
Nói xong, anh xoay người mở cửa, bước vào trong với vẻ điềm tĩnh thường ngày, như thể mọi chuyện diễn ra đều là điều hiển nhiên.
Tô Nghiên đứng sững một giây trước cửa nhà mình, tay vẫn còn cầm chìa khóa, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Mất một lúc sau, cô mới khẽ thốt lên trong đầu:
"Trùng hợp đến vậy sao trời?"
Cô bật cười một mình, mở cửa bước vào, tim còn lăn tăn một cảm xúc mơ hồ chưa gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro