Chương 1: Va chạm định mệnh

– Thư viện đại học, trưa nắng nhạt như rắc mật lên nền đá cẩm thạch

Tiêu Huy bước vội qua dãy hành lang, trên tay ôm chồng sách và tài liệu dày cộp. Cô vừa tan ca phục vụ quán ăn, tranh thủ đến thư viện để tìm tài liệu làm thêm báo cáo thuê.

Ở góc đối diện, Cố Huy Bống – tổng tài cao ngạo – đang tiến tới. Anh đến đây để tìm một bản tài liệu cổ quý hiếm, dù biết rằng chỉ cần tiếp xúc sách quá lâu sẽ khiến anh phát cơn dị ứng dữ dội.

RẦM!

Sách văng tung tóe. Tiêu Huy đập trán vào ngực một người đàn ông. Cô lùi lại, ánh mắt hoảng hốt ngẩng lên nhìn người đối diện – đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng ấy làm tim cô chợt khựng lại.

Tiêu Huy (ấp úng):
"Xin lỗi! Tôi... tôi không nhìn thấy..."

Cô cúi người lượm sách, tay chạm vào tay anh. Cố Huy Bống cũng đưa tay nhặt lên một quyển tài liệu cũ – một loại giấy vàng mà chỉ cần đụng vào là da anh sẽ lập tức nổi đỏ ngứa dữ dội.

Nhưng không hề gì xảy ra.

Cố Huy Bống (sững lại, lẩm bẩm):
"...Không dị ứng..."

Thư ký (chạy tới, hốt hoảng):
"Chủ tịch! Anh lại chạm vào sách giấy cũ rồi! Mau đi rửa tay—"

Cố Huy Bống (giơ tay lên nhìn, thản nhiên):
"Không cần. Lạ thật."

Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi gương mặt cô gái nhỏ đang khẽ cúi đầu. Trong mắt anh, là một dấu chấm hỏi... và một thứ cảm xúc nhẹ nhàng chưa từng có.

Tòa nhà Cố Thị, tầng 33

Cố Huy Bống ngồi tại văn phòng, đôi mắt lạnh nhìn xuống cuốn sách cũ trên bàn. Anh nhấc nó lên – lập tức cơn dị ứng quen thuộc xuất hiện: da tay đỏ ửng, ngứa ngáy, mắt cay.

Anh ra hiệu cho thư ký bước vào.

Cố Huy Bống:
"Liên hệ với thư viện. Tìm ra cô gái ban sáng."

Thư ký:
"Cô ấy để lại họ tên khi mượn sách. Tiêu Huy. Sinh viên ngành Quản trị quốc tế. Làm thêm tại ba chỗ. Tôi sẽ cho người tiếp cận."

Văn phòng hôm sau

Tiêu Huy được mời đến Cố Thị với lý do "tuyển dụng vị trí thư ký tạm thời". Cô ngỡ ngàng khi bước vào căn phòng sang trọng, đối diện với Cố Huy Bống.

Tiêu Huy:
"Tôi... không rõ vì sao lại được gọi đến đây..."

Cố Huy Bống (bình tĩnh, lạnh lùng):
"Tôi muốn thử điều này."

Anh bất ngờ bước đến, nhẹ nắm lấy tay cô.

Tiêu Huy (hoảng hốt):
"Anh làm gì vậy?!"

Cố Huy Bống:
"Yên lặng."

Anh giữ lấy tay cô, tay còn lại cầm cuốn tài liệu giấy vàng hôm qua. Anh đặt tay mình lên bìa sách, chồng chéo lên tay cô.

Không dị ứng.

Anh buông tay cô, quay đi, ra lệnh:

Cố Huy Bống:
"Gọi ba nhân viên vào đây."

Lần lượt từng người bước vào – một nữ nhân viên, một nam nhân viên, và một trợ lý cấp cao.

Cả ba người, khi đặt tay lên cuốn sách, đều khiến da anh nổi đỏ. Cơn ngứa kéo đến.

Cố Huy Bống (nhìn xuống tay mình, thầm thì):
"Chỉ có cô ấy..."

Khu trọ nghèo, chiều mưa lất phất

Tiêu Huy về đến nhà. Căn phòng nhỏ lụp xụp, mùi ẩm thấp. Trên giường, bà cô nằm ho sù sụ.

Tiêu Huy (cởi áo mưa, vội chạy tới):
"Bà đỡ chưa? Cháo còn nóng lắm."

Bà (thều thào):
"Cháu đừng làm nhiều quá, con gái không nên vất vả vậy..."

Tiêu Huy:
"Không sao bà. Con chỉ cần bà khỏe lại."

Cô âm thầm làm thêm ban đêm, bưng bê, chạy bàn, nhận viết báo cáo thuê. Tất cả chỉ để có tiền chữa bệnh cho bà.

Quán ăn đêm. Một bóng dáng cao lớn bước vào.

Tiêu Huy vừa bưng bát phở ra thì đối diện ngay ánh mắt ấy – Cố Huy Bống.

Tiêu Huy (giật mình):
"Anh đến đây làm gì?"

Cố Huy Bống:
"Gặp cô."

Anh đưa ra một tập tài liệu. Cô lùi lại, cảnh giác.

Cố Huy Bống:
"Tôi bị bố mẹ ép hôn. Cần một người làm vợ giả trong một năm. Tôi chọn cô."

Tiêu Huy (cười nhạt):
"Anh điên à? Tôi còn không biết anh là ai..."

Cố Huy Bống (ngắt lời, nghiêm túc):
"Tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho bà cô. Cô muốn gì – tôi đều mua. Chỉ cần ký tên."

Tiêu Huy chết lặng. Anh biết. Anh biết tất cả.

Tiêu Huy:
"Tôi có điều kiện."

Cố Huy Bống:
"Nói."

Tiêu Huy:
"Không can thiệp vào đời sống của tôi. Không yêu cầu tôi thân mật. Một năm sau... tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh."

Cố Huy Bống (nhìn thẳng vào mắt cô):
"Được. Sau một năm – tôi không giữ cô lại."

Một cú va chạm tưởng là ngẫu nhiên, một cái chạm tay không nổi dị ứng, một bản hợp đồng lạnh lùng che giấu trái tim đang bắt đầu rung động. Câu chuyện của họ, bắt đầu từ một khế ước – và chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu.
                                                
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro