Chương 3: Những khoảnh khắc rung động
Buổi sáng nơi văn phòng tầng cao nhất
Tiêu Huy bước vào văn phòng với bước chân nhẹ tênh, tay cầm một ly cà phê và sắp xếp lại lịch trình trên tablet.
— "Hôm nay anh có hai cuộc họp, một với phòng kế hoạch, một với hội đồng chiến lược lúc ba giờ chiều."
Cố Huy Bống không ngẩng đầu lên:
— "Thế còn thời gian ăn trưa?"
— "Tôi đã đặt một phần cơm Nhật cho anh, thêm một ít cá hồi sốt chanh, đúng vị anh thích. Giao lúc 12h30."
Cố Huy Bống khựng lại, đưa mắt nhìn cô.
— "Cô đang cố đọc vị tôi?"
Tiêu Huy mỉm cười, điềm đạm:
— "Tôi là thư ký riêng, không đọc vị thì làm sao hỗ trợ tốt cho anh?"
Lúc cô cúi xuống đặt tài liệu lên bàn, một lọn tóc rũ xuống má. Bất giác, tay Cố Huy Bống vươn ra chỉnh lại lọn tóc cho cô.
— "Tóc cô hôm nay... lộn xộn đấy."
Tim Tiêu Huy khẽ run lên. Nhưng cô chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi lùi lại hai bước. Giữa họ là khoảng cách vẫn chưa được gọi tên.
—
Tối hôm đó, bữa cơm tại biệt thự nhà họ Cố lại được dọn ra đúng giờ. Không khí vẫn như bị phủ một lớp sương mỏng — lạnh lẽo và đầy dò xét.
Bà Lâm cầm đũa gắp rau, ánh mắt liếc về phía Tiêu Huy:
— "Cô có biết nấu món cá hấp xì dầu không?"
— "Dạ... cháu chưa từng nấu, nhưng nếu có công thức, cháu nghĩ mình làm được."
— "Ở nhà này, không chỉ làm được. Mà phải làm ngon."
Tiêu Huy mím môi:
— "Vâng. Cháu hiểu."
Cố Vân Vân chen vào:
— "Mẹ à, hôm trước chị Huy còn giúp mấy cô bếp sơ chế nguyên liệu nữa đó! Em chứng kiến tận mắt luôn!"
— "Con bênh người ngoài khi nào thế hả Vân Vân?"
— "Không phải người ngoài! Chị ấy là bạn thân con, là chị dâu tương lai của con."
Không khí như sững lại. Cố Huy Bống cười khẽ, quay sang nhìn em gái, ánh mắt đầy tán thưởng.
— "Xem ra, cô ấy có nhiều người ủng hộ hơn anh tưởng."
——
Đêm muộn. Biệt thự đã yên ắng.
Tiêu Huy khoác áo choàng mỏng, ra ban công hóng gió. Cô ngẩng nhìn trời đêm, mắt vô thức dừng lại nơi xa xăm. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, giống như lòng cô – vơi đầy lưng chừng.
— "Sao còn chưa ngủ?"
Giọng anh vang lên sau lưng. Tiêu Huy giật mình quay lại. Cố Huy Bống bước ra, tay cầm hai ly sữa nóng.
— "Tôi đoán cô không quen uống rượu ban đêm, nên làm sữa mật ong."
— "Sao anh biết tôi không uống rượu?"
— "Tôi nhớ. Hôm ở quán ăn, cô xin đổi ca vì không chịu được mùi bia."
Cô bất ngờ. Không ngờ một người như anh lại ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
— "Cảm ơn anh... vì đã để ý."
— "Không chỉ để ý."
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt ly vào tay cô.
— "Tôi đang dần muốn hiểu cô."
Tim cô đập mạnh. Ánh mắt anh – không còn là băng giá. Mà là chân thành, ấm áp.
——
Sáng hôm sau, khi cô đến văn phòng sớm hơn thường lệ, đã thấy anh đứng bên cửa sổ, áo sơ mi trắng, tay đút túi, mắt nhìn xa.
— "Sớm vậy?"
— "Tôi muốn chỉnh lại lịch họp hôm nay. Phòng tài chính gửi nhầm khung giờ."
Anh quay lại, bước đến gần, đứng đối diện.
— "Tiêu Huy."
— "Dạ?"
— "Nếu không phải vì hợp đồng... cô có muốn ở lại bên tôi không?"
Cô khựng lại. Trái tim như thắt lại trong một nhịp.
— "Tôi... không dám nghĩ xa như vậy."
— "Cô chỉ cần trả lời... muốn hay không?"
Một khoảng lặng kéo dài. Gió thổi nhẹ qua, làm mái tóc cô bay lòa xòa.
— "Muốn."
Anh gật đầu, không nói thêm. Nhưng từ ngày hôm đó, ánh mắt anh dành cho cô – không còn là của một người chủ thuê thư ký.
Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang giữ lấy điều quý giá nhất đời mình.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro