CHƯƠNG 6: BÓNG HÌNH CỦA QUÁ KHỨ
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua tấm màn mỏng trong căn nhà cấp 4 nhỏ ở cuối hẻm. Tiêu Huy vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị cắt thuốc bắc cho bà thì tiếng TV từ phòng trong vang lên.
— "Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin giải trí sáng nay. Sau gần ba năm du học và làm việc tại Châu Âu, thiên kim tiểu thư Liễu Phương Phương – người từng được mệnh danh là 'bạch nguyệt quang' của giới thương trường – chính thức xác nhận trở về nước vào tối hôm qua..."
Tay Tiêu Huy khựng lại giữa chừng. Cô quay đầu nhìn vào màn hình. Trên đó là hình ảnh một cô gái đẹp rạng ngời, mái tóc xoăn nhẹ, nụ cười vừa đủ nhã nhặn, vừa đủ quyến rũ. Dưới chân ảnh, dòng chữ hiện rõ: "Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Liễu Thị – Người tình tin đồn của Cố Huy Bống."
Tim cô bất giác co thắt.
— "Con sao thế Huy?" – Bà ngoại từ trong bước ra.
— "Dạ... không sao ạ."
Cô cười nhẹ. Nhưng sâu bên trong, nỗi bất an đang lớn dần như một vết nứt vô hình.
________
Xe riêng của nhà họ Cố đến đón cô về biệt thự.
Bên trong, ngoài bác tài, còn có hai giúp việc và một người quản gia lớn tuổi. Không khí ban đầu khá im lặng, cho đến khi một người buột miệng:
— "Nghe nói cô Liễu Phương Phương về rồi đấy. Cả nhà họ Liễu đang chuẩn bị tiệc mừng..."
— "Thật hả? Không biết tổng tài có đi không nhỉ..."
— "Tôi thấy hai người đó đẹp đôi mà. Năm xưa cả thành phố này đều biết họ sắp đính hôn..."
Tiêu Huy ngồi ở ghế sau cùng, tay nắm chặt quai túi. Cô không nói gì. Ánh mắt chỉ hướng ra ngoài cửa kính, nhìn con đường trải dài trước mặt. Nhưng lòng thì rối bời.
Cô bỗng thấy mình như người ngoài cuộc trong một vở kịch đã viết sẵn hồi kết.
________
Về đến biệt thự nhà họ Cố, khi vừa bước xuống xe, cô đã thấy một chiếc xe thể thao màu trắng đậu ngay trước sân.
Trong phòng khách, không khí khác lạ. Cố Huy Bống chưa về, nhưng người phụ nữ đang ngồi uống trà với mẹ anh đã khiến mọi ánh nhìn đổ dồn.
— "Tiêu Huy?" – Mẹ anh gọi. "Vào chào khách đi con."
Cô bước vào.
Người phụ nữ ấy quay đầu lại. Gương mặt ấy... là gương mặt cô đã thấy sáng nay trên truyền hình. Không thể nhầm lẫn.
Liễu Phương Phương mỉm cười, nụ cười ngọt như kẹo:
— "Chào em. Em là... thư ký riêng của Huy Bống đúng không? Anh ấy nhắc nhiều về em lắm."
Câu nói nhẹ bẫng, như một lời xác nhận chủ quyền.
Tiêu Huy mỉm cười nhẹ:
— "Chào chị."
— "Còn trẻ mà vào được nhà họ Cố làm việc, giỏi quá ha." – Cô ta tiếp lời, giọng như khen mà không phải khen.
Tối hôm đó, bàn ăn đông đủ. Liễu Phương Phương được sắp chỗ bên phải bà Lâm – còn Tiêu Huy phải ngồi cạnh người giúp việc.
— "Bống à, con còn nhớ hồi nhỏ, con với Phương Phương cứ đòi học chung trường không? Tụi con như hình với bóng ấy." – Mẹ anh vừa ăn vừa nói.
— "Dạ." – Anh đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn vào phần rau Tiêu Huy gắp cho bà ngoại hôm trước còn lại trong hộp.
Phương Phương dịu dàng cười:
— "Lúc đó anh ấy hiền lắm. Em méc mẹ là anh cõng em chạy cả cây số đi tìm bác sĩ khi em té."
— "Anh Cố bây giờ cũng vậy mà." – Tiêu Huy khẽ nói, không rõ cho ai nghe.
Liễu Phương Phương liếc sang, môi mím lại:
— "Ồ, em cũng thân với anh ấy vậy à? Không ngờ..."
Sau bữa ăn, Tiêu Huy giúp dọn chén. Khi cô bước ra từ bếp, Phương Phương đứng đó, cầm ly rượu vang, nụ cười biến mất.
— "Tôi không biết cô dùng cách gì để lọt được vào nhà họ Cố. Nhưng cô nên biết mình đang đứng ở đâu."
Tiêu Huy không đáp.
— "Đừng ảo tưởng. Dù cô có là vợ trên giấy, thì người Huy Bống yêu... chưa bao giờ là cô."
Nói xong, Phương Phương rời đi. Còn Tiêu Huy đứng lặng, bàn tay siết chặt khăn lau.
_______
Mấy ngày sau đó, Tiêu Huy và Cố Huy Bống ít gặp nhau hẳn.
Anh bận họp, bận tiếp khách, bận các sự kiện mà cô không được đi cùng. Cô vẫn làm việc trong văn phòng tầng cao nhất, nhưng mọi thứ bỗng xa cách. Cô không còn được anh gọi vào phòng riêng, cũng không còn những câu nói quan tâm vụn vặt mỗi chiều.
Chỉ có Cố Vân Vân, mỗi lần về biệt thự, là chạy đến ôm lấy cô:
— "Chị Huy, em biết chị đang buồn. Nhưng chị đừng bỏ cuộc. Em thấy anh hai... không giống trước đâu..."
Tiêu Huy mỉm cười, xoa đầu cô bé:
— "Chị không bỏ cuộc đâu. Chị chỉ... không muốn giành với ai."
⸻
Giữa lòng thành phố phồn hoa, một người phụ nữ xuất hiện như cơn gió lạ, khuấy đảo tất cả...
Và một người khác – lặng lẽ, âm thầm – bắt đầu tự hỏi: Mình... là ai trong cuộc đời anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro