Chương 7: Những cơn giông âm thầm



Liễu Phương Phương bước vào cuộc sống ở biệt thự nhà họ Cố như thể chưa từng có khoảng thời gian xa cách. Trước mặt người lớn và người hầu, cô ta luôn mỉm cười, cư xử dịu dàng, tinh tế. Nhưng chỉ cần không có ai, đôi mắt kia như hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo, lột bỏ vẻ ngoài "ngọc nữ" đầy giả tạo.

Một buổi sáng, khi Tiêu Huy đang lau sàn hành lang tầng hai, cô nghe tiếng rên đau nhỏ từ phòng đọc. Vội chạy vào, cô thấy Liễu Phương Phương đang ngồi trên sàn, tay ôm mắt cá chân:

— "A... chân tôi... hình như trẹo rồi..."

— "Cô không sao chứ?"

— "Tôi chỉ muốn lấy quyển sách anh Bống thích, nhưng... ai ngờ có nước đổ trên sàn... tôi trượt ngã..."

Ngay lúc ấy, mẹ chồng và vài người giúp việc cũng vừa lên đến nơi.

Liễu Phương Phương ngước mắt, như cố kiềm nước mắt:

— "Có thể là vô ý thôi, nhưng... dù gì cũng nguy hiểm..."

Bà Lâm cau mày:

— "Cô Huy! Cô là người phụ trách lau dọn tầng hai sáng nay đúng không? Sao lại bất cẩn như thế?"

Tiêu Huy mím môi, không nói. Cô biết rất rõ — không hề có nước trên sàn. Nhưng cô không có bằng chứng, và nếu phản bác, cũng chỉ càng khiến mình trở nên tệ hại hơn trong mắt người khác.

———

Từ sau ngày đó, Cố Huy Bống trở nên lặng lẽ hơn. Anh vẫn đi làm đúng giờ, vẫn dõi theo từng bước đi của cô bằng ánh mắt âm thầm, nhưng lại không đến gần. Anh bận — đúng, nhưng không phải bận công việc. Anh bận đấu tranh với chính mình.

Cô là vợ anh trên hợp đồng. Nhưng tại sao, mỗi khi thấy cô bị tổn thương, anh lại khó chịu như thế? Mỗi lần nhìn thấy cô cười gượng gạo trước mặt Liễu Phương Phương, tim anh lại co thắt?

Anh nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng đứng trước thứ tình cảm này, anh hèn nhát.

— "Nếu một ngày em rời đi, liệu tôi có đau không?"
Anh tự hỏi. Và câu trả lời... lại khiến tim anh nhói lên.

———
Đêm ấy, trời Hà Nội đổ mưa. Tiêu Huy đang đứng sắp xếp lại giá sách trong thư phòng thì điện thoại rung lên.

Số nhà bên quê gọi tới.

— "Alo... cháu nghe."

— "Huy ơi... bà ngoại cháu... bà mất rồi..."

Tay cô run lên. Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn. Âm thanh vang lên như xé nát sự tĩnh lặng xung quanh.

———-

Buổi sáng hôm sau, không ai tìm thấy Tiêu Huy trong biệt thự.

Cố Huy Bống nhận được một bức thư ngắn, viết bằng nét chữ mềm mại:

"Cảm ơn anh vì tất cả. Em xin lỗi vì không thể tiếp tục nữa.

Em đã hoàn thành vai trò của mình trong bản hợp đồng.

Xin hãy để em ra đi."

Anh siết chặt mảnh giấy, mắt đỏ hoe. Thư ký Tần bước vào, chưa kịp nói gì, đã thấy tổng tài ném mạnh điện thoại vào tường.

———-

Ở quê, Tiêu Huy mặc áo tang, quỳ bên di ảnh bà. Cô không khóc nức nở, chỉ lặng lẽ lau từng giọt nước mắt.

Từ khi mẹ mất, bà là tất cả với cô. Giờ đây, cả thế giới như mất đi điểm tựa cuối cùng.

Không còn bà. Không còn nơi nào gọi là nhà. Cũng không còn anh — người mà cô không dám gọi bằng hai chữ "chồng".

Cuối chương: Trên chuyến xe khách về miền Trung, Tiêu Huy nhìn ra cửa sổ, gió tạt vào những lọn tóc rối. Trong tay cô là bản hợp đồng hôn nhân cũ đã bị xé đôi.

"Tình yêu... là thứ xa xỉ mà em không đủ tư cách để giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro