CHƯƠNG CUỐI: MỘT CÁI KẾT ĐẦY NHỮNG CHỌN LỰA


———-

Ngày cưới của Liễu Phương Phương đến, và tất cả đều ngỡ ngàng khi cô tổ chức một đám cưới với người môn đăng hộ đối. Một đám cưới lớn, hoành tráng, với bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, nhưng trong mắt nhiều người, đó chỉ là cái vỏ hào nhoáng che đậy cho một tâm hồn không thật.

Những lời chế giễu vang lên từ những khách mời, khi họ nhớ đến quá khứ đầy xích mích giữa Cố Huy Bống và Liễu Phương Phương. Người ta nói về cô ta, rằng cô ta đã không chỉ cướp đi tình yêu của người khác mà còn lợi dụng mọi cơ hội để chen chân vào gia đình họ Cố. Và rồi, đến lúc, sự thật đã được phơi bày, và giờ đây, đám cưới của cô ta chỉ còn là sự châm biếm, là dấu chấm hết cho những mưu mô.

Nhưng bên cạnh những lời cay nghiệt đó, cũng không thiếu những lời chúc phúc từ những người bạn thật lòng. Mặc dù vậy, có lẽ Liễu Phương Phương cũng không cảm thấy vui mừng. Cô ta biết, mọi thứ giờ chỉ còn là cái vỏ bọc.

———

Cả quãng thời gian dài sau những biến cố, Tiêu Huy đứng giữa hai con đường. Một là Cố Huy Bống, người cô từng yêu và không thể quên; một là Cao Vũ Nguyên, người bạn đã dõi theo cô trong suốt thời gian qua.

Cố Huy Bống, sau bao năm tìm kiếm và theo đuổi, cuối cùng cũng đã chạm vào trái tim cô. Cô không thể từ chối tình cảm dành cho anh, và trong lúc đau khổ nhất, anh lại là người đưa tay ra để cứu vớt cô. Lần này, Tiêu Huy đã quyết định: cô yêu anh, và chỉ có anh mới có thể khiến trái tim cô thật sự bình yên.

Cao Vũ Nguyên, người đàn ông luôn ở bên, luôn chăm sóc, luôn yêu thương cô, cuối cùng lại là người phải chấp nhận thua cuộc. Anh hiểu rằng, đôi khi tình yêu không thể cưỡng cầu. Và lần này, anh đã không thể chiến thắng, mặc dù trong sâu thẳm, anh vẫn mong Tiêu Huy hạnh phúc.
———
Tiêu Huy trở về biệt thự họ Cố, nhưng không phải là một cô gái ngập tràn sự sợ hãi hay tổn thương nữa. Cô đã mạnh mẽ, đã trưởng thành, và là người phụ nữ quyết định sống với tình yêu chân thật của mình.

Cố Huy Bống đón cô với một nụ cười ấm áp, không phải là nụ cười của sự lo lắng, mà là của sự hạnh phúc. Anh đã đứng đợi cô quay về suốt bao ngày tháng, và giờ, cuối cùng, anh đã không còn cô đơn.

Tiêu Huy bước vào biệt thự, cảm giác trở về nhà chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Không có Liễu Phương Phương, không có sự lạnh nhạt từ Cố Huy Bống. Mọi thứ giờ đây đã ổn định, và cô biết, cô sẽ không bao giờ phải rời xa anh nữa.

——-

Cả gia đình họ Cố, từ mẹ Cố cho đến em gái của Cố Huy Bống, đều vui mừng khi Tiêu Huy quay trở lại. Mối quan hệ giữa cô và họ Cố, dù trải qua sóng gió, cuối cùng đã được hàn gắn. Mẹ Cố nhìn cô như một đứa con gái ruột, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và mong đợi.

Cô không còn là một cô vợ hờ, mà là một phần không thể thiếu trong gia đình này. Và Cố Huy Bống, cuối cùng cũng hiểu được, tình yêu mà anh dành cho Tiêu Huy là không gì có thể thay thế được.

———

Mặc dù Tiêu Huy đã quyết định quay lại với Cố Huy Bống, Cao Vũ Nguyên không hề oán trách cô. Anh hiểu, tình yêu đôi khi là sự lựa chọn, và người được chọn không phải lúc nào cũng là người xứng đáng nhất. Anh dành cho Tiêu Huy những lời chúc phúc chân thành nhất, và mong cô sẽ hạnh phúc.

Một thời gian sau, Cao Vũ Nguyên gặp được người phụ nữ của đời mình. Cô ấy không phải là Tiêu Huy, nhưng là một người mang lại cho anh sự bình yên, sự an lành mà anh luôn tìm kiếm.

Cao Vũ Nguyên cười, nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ ấy. Anh không còn nhìn về phía sau, mà bước về phía trước, với niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc của chính mình.
                                            ——Hết——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro