Chương 12: Khi Súng Đạn Thay Lời Nói
Tiếng súng vang lên chát chúa, những tia lửa lóe lên trong bóng tối.
Faye nhanh chóng lăn qua một bên, núp sau chiếc bàn gỗ, khẩu Glock trong tay hướng về phía cửa sổ bị vỡ.
Yoko cũng không kém cạnh, với tốc độ đáng kinh ngạc, cô xoay người né đạn và rút súng từ thắt lưng, bắn trả không chút do dự.
Yoko (hất cằm về phía cửa sau): “Có lối thoát không?”
Faye vừa nổ súng vừa đáp:
Faye: “Chỉ có một lối ra, nhưng nếu chúng ta không dọn dẹp bọn này, chẳng đi được đâu cả!”
Yoko bắn hạ một kẻ đang lén lút tiếp cận từ bên hông căn hộ, sau đó quay sang nhìn Faye, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện.
Yoko: “Vậy thì dọn dẹp thôi.”
Không có thời gian để tranh cãi.
Cả hai lao ra khỏi nơi ẩn nấp, phối hợp một cách hoàn hảo dù chưa từng chiến đấu cùng nhau trước đó.
Faye nhận thấy Yoko không chỉ là một kẻ lắm mồm biết chơi trò tâm lý. Cô ta bắn súng chính xác, di chuyển nhanh nhẹn và luôn biết cách tìm ra kẽ hở của đối thủ.
Còn Yoko thì lại thấy Faye có một sự bình tĩnh chết người, từng phát bắn đều chắc chắn và không hề lãng phí một viên đạn.
Trong cơn hỗn loạn của súng đạn, họ hiểu nhau hơn bất cứ cuộc đối thoại nào trước đó.
Khi viên đạn cuối cùng vang lên, căn hộ chìm vào sự im lặng.
Những kẻ tấn công đều đã bị hạ.
Faye thở hổn hển, tựa lưng vào bức tường. Yoko phủi bụi trên áo khoác, như thể đây chỉ là một chuyện bình thường.
Faye (cau mày): “Cô thật sự bị bao nhiêu kẻ nhắm đến vậy?”
Yoko nhún vai, tiến lại gần Faye hơn mức cần thiết.
Yoko (giọng trầm, đầy ẩn ý): “Có lẽ tôi hấp dẫn quá mức.”
Faye lườm cô ta, nhưng không thể phủ nhận tim mình vừa lỡ nhịp một chút.
Cô ghét cái cách Yoko làm cô cảm thấy như vậy.
Nhưng điều cô ghét hơn…
Là cô không chắc mình còn muốn ngăn cản nó nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro