Chương 57: Khoảng Cách Tạm Thời
Faye đứng trong phòng, tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt dõi theo bóng tối bên ngoài cửa sổ. Nỗi lo âu và cảm giác trống vắng bao trùm lấy cô. Cảm giác mất mát cứ dâng lên, dù Yoko đã nói rõ lý do rời đi.
Yoko: "Em nghĩ là em phải rời đi Faye. Không phải vì em không muốn ở lại, mà vì em không muốn chị vì em mà gặp nguy hiểm.”
Cô nhớ lại những lời Yoko nói trước lúc rời khỏi ngôi nhà cũ trong khu rừng ngày hôm đó. Đôi mắt của Yoko, sắc lạnh và kiên quyết, không hề dao động. Cả hai đều biết rằng cuộc đối đầu tiếp theo là không thể tránh khỏi. Và lần này, cuộc chiến không chỉ diễn ra trên những con phố hay trong bóng tối của những vụ án. Nó đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim họ.
Yoko không muốn Faye bị kéo vào những nguy hiểm mà cô phải đối mặt. Cô hiểu rằng, nếu hai người tiếp tục gần nhau, cả hai sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy không thể kiểm soát. Và điều đó chỉ mang lại đau đớn.
Faye thở dài, cảm nhận sự vắng mặt của Yoko trong từng không gian tĩnh lặng. Lúc này, cô không thể không tự hỏi liệu cô có thể vượt qua nỗi nhớ này, liệu có thể tiếp tục cuộc sống mà không có sự hiện diện của Yoko bên cạnh?
Bước chân vang lên trong hành lang, Faye quay lại và thấy Engfa, người đồng nghiệp và bạn thân từ nhỏ, đang đứng ở cửa. Cô ấy nhìn Faye, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào.
Engfa: “Yoko đã đi rồi, phải không?”
Faye không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lại quay ra ngoài cửa sổ, nơi mà bóng tối bao trùm mọi thứ. Engfa không hỏi thêm gì, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong mắt Faye.
Engfa: “Tôi biết cậu không muốn cô ấy đi. Nhưng đôi khi, việc giữ khoảng cách là cách duy nhất để giữ an toàn cho nhau.”
Faye im lặng. Cô biết Engfa nói đúng, nhưng trái tim cô lại không thể dễ dàng chấp nhận. Cô không thích cảm giác mất mát này, nhưng cô cũng không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng Yoko có thể gặp nguy hiểm. Có lẽ cả hai đều đã tự hiểu rằng, đôi khi tình yêu không phải là sự gần gũi, mà là sự bảo vệ lẫn nhau từ xa.
---
Lúc này, Yoko cũng đang ngồi trong biệt thự riêng của mình, tay siết chặt ly rượu vang đỏ. Cô không muốn rời xa Faye, nhưng cô biết rằng để cả hai sống sót và tiếp tục cuộc chiến này, khoảng cách là cần thiết. Và một khi mọi chuyện lắng xuống, cô sẽ trở lại, nhưng không phải với tư cách là một kẻ đối đầu, mà là người sẽ luôn bảo vệ Faye, dù từ xa.
Yoko: “Đừng quên em, Faye. Em sẽ luôn ở đó, dù là trong bóng tối hay trong những giấc mơ.”
Một lần nữa, Yoko mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy sự mâu thuẫn. Cô biết rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng. Và để giành chiến thắng, cả hai sẽ phải chiến đấu riêng biệt trước khi có thể cùng nhau đối mặt với kẻ thù thực sự.
---
Faye đứng bên cửa sổ, đôi mắt đẫm đầy suy tư. Mọi thứ giờ đây đang dần trở nên mơ hồ, nhưng có một điều chắc chắn: dù Yoko có rời đi, trái tim cô vẫn không thể quên được cô ấy. Tình cảm của cô dành cho Yoko, dù chưa được nói thành lời, nhưng đã rõ ràng và sâu sắc. Và dù khoảng cách có kéo dài bao lâu, Faye biết một điều: cuộc chiến của họ chưa kết thúc, và cả hai sẽ lại gặp nhau khi thời điểm đến.
---
Cuộc đối đầu tiếp theo sẽ không còn chỉ là cuộc chiến giữa cảnh sát và hắc bang. Nó sẽ là cuộc chiến của chính họ — một cuộc chiến để bảo vệ những người mình yêu thương, và một cuộc chiến để chiến thắng chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro