Chương 68: Đồng Minh Trong Đêm

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cả hai phía con hẻm. Faye và Yoko đứng sát lưng nhau, ánh mắt đều trở nên sắc bén. Trận chiến này không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu, mà còn là lời khẳng định rằng dù có xa cách, họ vẫn không thể rời khỏi vòng xoáy này.

"Chuẩn bị đi." Faye khẽ nói, đôi tay đã siết chặt khẩu súng.

Yoko nở một nụ cười nhàn nhạt. "Em luôn sẵn sàng Faye, chị biết rõ điều đó."

Ngay khi lời nói vừa dứt, kẻ địch lao đến. Một tên cầm dao vung lưỡi dao sáng loáng về phía Faye, nhưng cô né kịp, xoay người và thúc mạnh cùi chỏ vào cổ hắn, làm hắn khụy xuống.

Yoko cũng không đứng yên. Cô dùng động tác nhanh nhẹn luồn ra sau một tên khác, giật lấy khẩu súng từ tay hắn, rồi ngay lập tức ghì hắn xuống bằng một cú đá móc hiểm hóc.

Những kẻ còn lại không có ý định rút lui. Chúng thấy hai người chỉ có hai, nên càng hung hăng lao đến.

Nhưng đó là một sai lầm.

Faye di chuyển mượt mà, từng cú đấm, từng pha né đòn đều chuẩn xác. Cô không hề do dự, không hề lùi bước. Dù trong đầu cô biết rõ rằng việc sát cánh cùng Yoko là một điều cấm kỵ, nhưng lúc này, lý trí đã bị đẩy lùi.

Yoko không giống như một cô tiểu thư yếu đuối. Cô hành động nhanh như một bóng ma, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Cô lợi dụng sự hỗn loạn để giành lấy lợi thế, hạ gục từng kẻ một mà không mất quá nhiều sức.

Trận chiến kéo dài không lâu. Khi những kẻ địch cuối cùng ngã xuống, hẻm phố chỉ còn lại hai người họ, hơi thở dồn dập hòa vào màn đêm.

Faye buông lỏng tay, ánh mắt vẫn chưa nguôi cơn giận. "Em nghĩ cái quái gì mà một mình đến đây?"

Yoko nhướn mày, cười nhẹ. "Vậy còn chị? Em tưởng chị ở ngoài chuyện này rồi?"

Faye cứng họng. Cô thật sự không thể trả lời.

Bởi vì cô cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây, không hiểu vì sao lại bất chấp mọi thứ để cứu Yoko.

Nhưng Yoko thì hiểu.

Cô ấy bước đến gần Faye, ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng. "Faye, có lẽ chị không nhận ra. Nhưng chị chưa bao giờ thực sự đứng ngoài cuộc."

Tim Faye khẽ run lên.

"Chị không muốn em gặp nguy hiểm." Giọng Faye nhỏ dần, nhưng vẫn cứng rắn.

Yoko dừng lại một giây, rồi nở nụ cười nhẹ. "Cũng giống như em không muốn chị gặp nguy hiểm vậy."

Khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rõ một điều-dù có cố gắng đến đâu, họ cũng không thể buông tay.

Faye thở dài, đưa tay lau nhẹ vết thương trên má Yoko. "Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi có thêm rắc rối."

Yoko gật đầu. "Lần này, em không đi một mình nữa."

Faye nhìn cô ấy thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

Lần này, họ sẽ rời đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro