3. Giam giữ bằng dịu dàng
Cuối tuần, Minh Thư hiếm hoi có thời gian rảnh. Cô đang dọn lại giá sách thì điện thoại reo. Là Lan – bạn thân từ thời đại học, hiện cũng làm giáo viên.
– Thư này, chiều nay đi cà phê nhé? Lâu rồi chúng ta chưa gặp. – Giọng Lan hồ hởi.
Minh Thư thoáng vui, lập tức gật đầu:
– Ừ, để chiều chị qua.
Ngồi bên sofa, Ngọc An nghe hết cuộc trò chuyện. Cô khẽ nheo mắt, môi mím chặt.
– Chị đi đâu? – An hỏi khi Thư đặt điện thoại xuống.
– Gặp Lan. Bạn chị đó. – Thư cười nhẹ. – Chỉ đi chút thôi, em ở nhà nghỉ ngơi.
– Em đi cùng. – An dứt khoát.
– Không cần đâu, An. – Thư dịu giọng. – Đây là buổi gặp gỡ của người lớn.
– Em mười tám rồi, không còn là con nít. – An nhìn thẳng. – Em không để chị đi một mình.
Thư ngập ngừng, nhưng ánh mắt cương quyết của An khiến cô khó từ chối. Cuối cùng, đành gật đầu.
---
Quán cà phê nhỏ nép mình trong con phố yên tĩnh. Lan ngồi sẵn ở bàn, thấy Thư bước vào thì mỉm cười vẫy tay. Nhưng khi thấy An đi kè kè bên cạnh, cô hơi sững người.
– Ô, An cũng đi hả? – Lan ngạc nhiên. – Cứ tưởng chỉ hai chị em mình thôi.
– Em rảnh, muốn đi cùng chị. – An ngắn gọn, rồi ngồi sát Thư, ánh mắt cảnh giác.
Lan thoáng liếc, mỉm cười như hiểu ra điều gì. Cô bắt đầu trò chuyện, phần lớn hướng về Thư.
– Dạo này công việc thế nào? Học sinh có ngoan không?
– Cũng ổn. – Thư đáp, nụ cười hiền.
An ngồi im, nhưng ánh mắt không rời môi Thư. Mỗi lần Lan khiến chị bật cười, cô lại chau mày. Cuối cùng, An chen ngang:
– Chị, uống nước kìa.
Cô tự tay đẩy ly trà sữa về phía Thư, giọng pha chút áp đặt. Lan nhìn cảnh ấy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như cười như không.
– An chăm chị kỹ ghê. – Lan buột miệng. – Cứ như người yêu ấy.
Câu nói vô tình khiến Thư nghẹn lại, mặt đỏ bừng.
– Lan, đừng nói linh tinh…
Nhưng An thì bình thản, thậm chí còn nghiêng đầu, cất giọng đều đều:
– Em vốn muốn như vậy.
Lan tròn mắt. Thư vội vã chuyển chủ đề, cố che đi sự bối rối. Cả buổi, An gần như không rời khỏi Thư, thậm chí khi ra về còn vòng tay qua lưng chị, giữ thật chặt.
---
Trên đường về, Thư khẽ trách:
– An, em làm Lan hiểu lầm rồi đó.
– Hiểu lầm gì? – An hỏi ngược. – Em nói đúng sự thật.
– Nhưng chúng ta… là chị em nuôi. – Thư cắn môi. – Em không nên nói những lời đó.
An dừng bước, xoay người đối diện.
– Chị nuôi em lớn, nhưng em không muốn làm em gái của chị. Bao nhiêu lần em phải nhắc nữa?
– An…
– Em không muốn ai nhìn chị bằng ánh mắt khác. – An nắm tay chị, giọng kiên quyết. – Chị chỉ được để em nhìn thôi.
Thư run rẩy. Cô biết An đang ghen, nhưng cái cách An thể hiện không phải bồng bột trẻ con, mà là sự chiếm hữu đáng sợ.
---
Buổi tối, Thư định soạn giáo án thì cửa phòng bật mở. An bước vào, tay cầm ly sữa nóng.
– Uống đi, chị hay thức khuya sẽ hại sức khỏe.
– Cảm ơn em. – Thư nhận lấy, khẽ cười.
An không đi ngay, mà ngồi xuống mép bàn, mắt dõi theo từng cử chỉ của chị. Không chịu nổi, Thư buột miệng:
– An, em định ngồi đây bao lâu nữa?
– Cho đến khi chị ngủ. – An đáp chắc nịch. – Em không muốn rời chị.
– Em… em đang giam chị đấy à? – Thư khẽ thì thầm.
– Giam bằng dịu dàng. – An cúi xuống, nụ cười nhàn nhạt. – Chị có thấy khó chịu không?
Thư cắn môi, trái tim rối loạn. Cô không biết phải trả lời thế nào.
---
Đêm muộn. Khi Thư tắt đèn, định nằm nghỉ, thì cánh cửa khẽ mở. An chui vào, mang theo hơi ấm.
– An, em không thể ngủ cùng chị mãi được. – Thư nhỏ giọng.
– Tại sao không? – An kéo chăn, ôm lấy eo chị. – Em ngủ ngon nhất khi ở cạnh chị.
– Nhưng em lớn rồi, không còn là con nít…
– Đúng. – An áp má vào vai chị, thì thầm. – Em lớn rồi. Và em muốn giữ chị như thế này cả đời.
Minh Thư nằm im, lồng ngực dồn dập. Cô biết mình đang dần bị bao vây bởi thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa trói buộc. Nhưng điều đáng sợ nhất là… trái tim cô không thể ghét bỏ nó.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày tràn qua khung cửa, An vẫn ôm chặt chị, như thể sợ chỉ cần buông ra, chị sẽ biến mất.
Minh Thư mở mắt, lặng lẽ nhìn khuôn mặt bình yên ấy. Trong thoáng chốc, cô nhớ lại bé gái năm nào, đôi mắt ướt nhòe trong cơn mưa, run rẩy nắm lấy tay cô.
Ngày ấy, cô đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi An. Nhưng cô không ngờ, đến lúc này, chính An lại biến lời hứa ấy thành một sợi xích vô hình, buộc chặt cả cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro