Chap 2: Hỗn loạn
Một sinh vật khổng lồ với đôi cánh màu đen sẫm, cao hơn cả người khổng lồ Hilichurl, đang gầm thét giữa đại sảnh cung điện. Toàn thân nó được bao phủ bởi giáp đen như hắc ám, từng lớp sừng và gai nhọn vươn ra như muốn xé toạc mọi thứ. Đôi mắt đỏ rực của nó cháy bừng như hai vì sao sa ngã, tràn đầy phẫn nộ và khát máu.
Xung quanh nó, vô số Hộ Vệ đã nằm gục – cơ thể vỡ vụn, máu ánh bạc tràn lan trên nền đá trắng. Những bức tường cẩm thạch giờ đã loang lổ, nứt vỡ, những bức tượng thần bị xô đổ, như thể cả Celestia đang run rẩy trước sức mạnh này.
"Sinh vật gì vậy trời..." một lính canh lùi lại theo phản xạ, giọng run rẩy.
Tenebris tiến lên một bước, đôi mắt anh không rời khỏi con quái vật.
"Không thể nào... đó là sinh vật từ Vực Sâu," anh thì thầm, "Nhưng làm sao nó lại có thể đột nhập vào Celestia?"
Ngay lúc đó, con quái vật quay đầu về phía họ, đôi mắt đỏ ngầu bắt gặp ánh nhìn của Tenebris. Nó gầm lên – một âm thanh như hàng ngàn tiếng kèn chết chóc cùng lúc vang lên, khiến mặt đất rung chuyển.
"CHẠY!!!" một lính canh hét lên, nhưng đã quá muộn.
Con quái vật vung cánh, phóng tới như tia chớp. Một cánh tay to lớn như thân cây vung tới, đập thẳng vào người lính. Anh ta văng ra xa, đập mạnh vào cột đá và nằm bất động.
Tenebris lập tức kích hoạt nguyên tố Thủy, tạo ra lớp lá chắn trong suốt chắn trước mặt.
RẦM!
Cú đấm của quái vật va vào khiên nước, gây ra một vụ nổ tung tóe. Cả hành lang ngập trong sương mù và hơi nước.
Tenebris lùi lại, tay siết chặt cây giáo.
"Không thể để nó tiến sâu hơn..." anh lẩm bẩm. "Phải giữ nó ở đây, bằng mọi giá."
Bỗng, từ phía xa, Fortis bay đến, mang theo luồng gió mạnh và lửa bốc cháy từ thanh giáo của cậu.
"Trễ mất rồi à?" Fortis đáp xuống cạnh Tenebris, ánh mắt đầy giận dữ khi nhìn xác đồng đội ngã xuống.
"Không còn thời gian đâu." Tenebris đáp. "Tấn công đồng loạt. Tôi làm mồi nhử, cậu dùng Lôi – Phong để phá giáp. Nhanh!"
"Rõ!"
Tenebris lao về phía trước, cây giáo tỏa sáng trong nguyên tố Thủy. Anh lướt qua những mảnh vỡ, lao đến dưới bụng con quái vật và đâm mạnh vào khe giáp giữa hai mảnh sườn.
PHẬP!
Con quái vật rống lên đau đớn, vung cánh định nghiền nát Tenebris. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sấm sét giáng thẳng từ trần cung điện – Fortis đã triệu hồi Storm Javelin, kỹ năng kết hợp giữa Phong và Lôi nguyên tố.
ẦMMMM!!!
Tiếng nổ vang trời xé toang không gian, làm nền đá nứt toác. Toàn bộ giáp vai bên phải của con quái vật bị phá hủy, để lộ phần da xám tro bên trong – trơn nhẵn như da rồng, nhưng lại ánh lên sắc tím như năng lượng từ Vực Sâu.
"Giáp nó không bất hoại," Fortis hét lên. "Tấn công tiếp! Ngay chỗ vừa bị phá!"
Tenebris xoay người, lấy đà và đâm thêm một mũi giáo – lần này là đòn Vortex Pierce, tạo ra xoáy nước siết chặt vết thương và ngăn hồi phục.
Con quái vật rống lên lần cuối, quằn quại trong đau đớn – và rồi gục ngã, thân thể khổng lồ đổ sập xuống, làm rung chuyển cả cung điện.
Nhưng chưa kịp thở phào, Fortis kêu lên:
"Coi kìa!"
Từ giữa ngực con quái vật, một luồng khí tím bay ra – xoáy lên như lốc xoáy rồi biến mất vào không trung. Một thứ gì đó đã thoát ra...
"Sinh vật này... chỉ là con rối," Tenebris nói nhỏ, mắt vẫn dán lên xác khổng lồ. "Có thứ khác... đang điều khiển nó."
Cả hai nhìn nhau. Một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa – kẻ địch thực sự vẫn còn ẩn mình trong bóng tối.
Và Celestia – nơi từng được xem là bất khả xâm phạm – giờ đây đã bị rạn nứt...
(...)
Giữa một không gian mờ mịt không ánh sáng, sâu đến mức ngay cả thời gian cũng như bị đóng băng, một chiếc ngai đen tuyền bằng đá Abyssal trồi lên giữa một hồ năng lượng tím lấp lánh – nơi không thuộc về bất kỳ quốc gia nào của Teyvat.
Kẻ ngồi trên ngai – cao, gầy và mảnh khảnh, như thể hắn được dệt từ chính màn đêm. Làn da tái nhợt phát sáng nhẹ, tương phản với mái tóc dài như suối mực. Một chiếc mặt nạ nửa khuôn che phần trên gương mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng và nụ cười cong nhẹ đầy giễu cợt.
Hắn không cần tên, nhưng trong truyền thuyết cổ xưa của Abyss, có kẻ gọi hắn là "Noctis, Kẻ Thì Thầm Bên Mép Vực".
Trước mặt hắn, một cánh cửa ma thuật hình tròn trôi nổi, cho thấy cảnh tượng từ Celestia: Xác con quái vật khổng lồ nằm gục, hai chiến binh Thiên Giới đang lặng lẽ quan sát.
Noctis mỉm cười.
"Đáng tiếc thật. Con rối chưa đủ mạnh để xuyên phá tâm linh của một Guardian," hắn nói, giọng trầm như tiếng vọng từ vực sâu, vang vọng hàng ngàn giọng nói cùng một lúc.
Sau lưng hắn, một sinh vật quỳ gối – thân thể hình người nhưng không có mắt, làn da đen xám như tro tàn.
"Bệ hạ, ta sẽ triệu hồi lũ khác. Mười con. Một trăm. Chúng sẽ không thể chống đỡ lâu hơn nữa."
Noctis giơ tay ngăn lại.
"Không cần vội. Sự tuyệt vọng mới là thứ phá hủy các vị thần – chứ không phải bạo lực."
Hắn đứng lên, chạm tay vào không gian – và một hình ảnh khác hiện ra: Mondstadt, Inazuma, Sumeru... những vùng đất tươi đẹp đang sống trong hòa bình mong manh. Hắn vuốt nhẹ lên hình ảnh, và từng nơi bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu tím thẫm – như thể bệnh dịch đang lan ra.
"Celestia... đã không còn bất khả xâm phạm," hắn nói. "Bọn họ sẽ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, tìm kiếm kẻ phản bội. Và rồi... khi lòng tin sụp đổ, ta chỉ cần gieo một mồi lửa nhỏ."
Noctis quay lại, ánh mắt như xuyên qua thực tại.
"Hãy gửi Lục Đạo Huyễn Tượng. Cho bọn Guardians một trò chơi khác... một cơn ác mộng mang hình hài người quen."
Sinh vật quỳ gối cúi đầu thật sâu rồi tan vào bóng tối như khói.
Noctis lại ngồi xuống ngai, bàn tay đan vào nhau.
"Tenebris. Fortis. Các ngươi mạnh đấy. Nhưng kể cả ánh sáng rực rỡ nhất... cũng chỉ là hình ảnh của ngọn lửa đang cháy. Và ngọn lửa... sẽ tàn."
Nơi Vực Sâu, màn đêm vĩnh hằng bắt đầu khuấy động. Những con mắt tím nứt nẻ đồng loạt mở ra từ bóng tối – hàng trăm, hàng ngàn – tất cả cùng dõi theo về phía Celestia.
Một cuộc chiến giữa Thiên Thượng và Vực Sâu sắp bắt đầu – không chỉ bằng vũ khí, mà bằng trí tuệ, niềm tin, và ký ức đã lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro