Chương 2: Những Câu Chuyện Từ Thuở Khai Sinh
Đã khuất mặt trời sau những rặng núi phía Tây Aldoria. Không gian trong Domus Solis chìm vào ánh sáng vàng dịu từ ngọn lửa reo vui trong lò sưởi chung. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đã tắm rửa sạch sẽ, mặc pijama mềm mại và tập trung lại quanh chiếc thảm lớn, sẵn sàng cho giờ kể chuyện yêu thích trong ngày.
Hikari, Aoi và Shin như thường lệ, nép sát vào nhau ở một góc. Hikari nằm gối đầu lên đùi Aoi, bàn tay nhỏ bé của Aoi vuốt nhẹ mái tóc xanh nhạt giống hệt tóc mình. Shin cuộn tròn thành một cục đỏ rực bên cạnh Hikari, đôi mắt cam và vàng chớp chớp nhìn Sơ Elara đang mỉm cười ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ kỹ.
"Được rồi, các con yêu," Sơ Elara nói, giọng bà trầm ấm và nhẹ nhàng như tiếng suối chảy. "Tối nay, chúng ta sẽ nói về sự khởi đầu, về cách thế giới của chúng ta được khai sinh theo Giáo Lý Ánh Sao."
Một vài đứa trẻ thì thầm, một số khác tỏ vẻ hào hứng. Hikari và Aoi nhìn nhau, đôi mắt vàng cùng phản chiếu ánh lửa bập bùng. Shin nghiêng cái đầu thằn lằn của nó, chăm chú lắng nghe.
Sơ Elara bắt đầu: "Giáo Lý Ánh Sao dạy rằng, trước cả khi có vũ trụ, trước cả khi có không gian hay thời gian như chúng ta biết, đã tồn tại Lumen. Lumen vĩ đại, Đấng Sáng Tạo của mọi Ánh Sáng, là vô hạn và trường tồn."
Bà dừng lại một chút, nhìn quanh những khuôn mặt nhỏ. "Từ ý niệm thuần khiết của Người, vũ trụ đã ra đời. Lumen tạo ra những vì sao, các hành tinh, và bao la không gian, tất cả đều tràn ngập Ánh Sáng và trật tự."
"Vậy rồi... Lumen cảm thấy... có những thứ không cần thiết trong sự sáng tạo của mình," Sơ Elara tiếp tục, giọng trầm hơn một chút. "Để giữ cho Ánh Sáng được thuần khiết và vĩnh cửu, Người cần một lực lượng đối lập để dọn dẹp, để loại bỏ những gì yếu kém hoặc không hoàn hảo. Và thế là, từ một phần của mình, Lumen tạo ra Umbra."
Aoi khẽ rùng mình. "Umbra... nghe đáng sợ quá, Sơ," cô bé thì thầm.
Sơ Elara mỉm cười dịu dàng. "Lúc đầu thì không, con yêu. Umbra chỉ là hiện thân của Bóng Tối cần thiết, để Ánh Sáng được tôn vinh. Nhiệm vụ của hắn là hủy diệt những tàn dư, những thất bại trong quá trình sáng tạo. Nhưng thời gian trôi đi..."
Bà thở dài nhẹ. "Umbra càng nhìn ngắm thế giới Lumen tạo ra, hắn càng thấy ghê tởm cái vẻ đẹp và sự sống động mà hắn không thể có được. Hắn ghen tị với tình yêu Lumen dành cho tạo vật của Người. Sự ghen tị và ghê tởm đó biến thành sự căm ghét. Và rồi, Umbra quyết định sẽ không chỉ hủy diệt những gì 'không cần thiết' nữa, mà sẽ phá hủy tất cả những gì Lumen yêu quý."
"Hắn tạo ra... Ác Quỷ," Sơ Elara nói, giọng hạ thấp. "Những sinh vật méo mó, đầy hận thù. Đáng sợ nhất trong số đó là Lục Ma Thần Tướng, những kẻ chỉ khao khát sự hủy diệt và đau khổ."
Shin phát ra một tiếng "gừ gừ" nhỏ, cái đuôi khẽ đập xuống sàn, như thể nó cũng cảm nhận được sự tiêu cực trong câu chuyện. Một vài đứa trẻ khác rúc sâu hơn vào lòng các Sơ.
"Nhưng Lumen vĩ đại không ngó mắt làm ngơ," Sơ Elara tiếp tục, giọng bà trở nên mạnh mẽ hơn. "Để bảo vệ sự sáng tạo của mình, Người mỉm cười, và từ nụ cười ấy, Thiên Sứ ra đời. Những sinh vật rạng rỡ, thuần khiết, mang trong mình Ánh Sáng của Lumen. Đứng đầu là Thất Thiên Sứ Vĩ Đại, những chiến binh ánh sáng lộng lẫy nhất."
Hikari ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng lấp lánh tò mò. "Thiên Sứ có cánh ạ? Cánh vàng trắng như con không ạ?" cô bé hỏi nhỏ, chỉ vào bàn tay mình – nơi thỉnh thoảng phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Sơ Elara nhìn Hikari, ánh mắt bà đầy yêu thương và một chút bí ẩn. "Có chứ, con yêu. Thiên Sứ có cánh, cánh làm bằng Ánh Sáng thuần khiết nhất. Rực rỡ và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì con từng thấy."
"Cuộc chiến kinh khủng nổ ra," Sơ Elara quay lại câu chuyện. "Thiên Sứ và Ác Quỷ giao tranh khắp vũ trụ. Ánh Sáng và Bóng Tối, Sáng Tạo và Hủy Diệt. Cuộc chiến kéo dài qua hàng thiên niên kỷ, tàn phá nhiều thế giới, dường như không có hồi kết."
Aoi rúc sâu hơn vào Hikari. "Nghe đáng sợ quá..."
"Ừm," Sơ Elara đồng ý. "Nó thực sự đáng sợ. Nhưng cuối cùng, cả Lumen và Umbra đều nhận ra cuộc chiến này đang làm kiệt quệ tất cả. Vì vậy, họ đã lập nên một Khế Ước Hòa Bình."
Bà ngừng lại, cho lũ trẻ thời gian suy ngẫm. "Theo khế ước đó, mỗi bên sẽ có lãnh địa riêng. Lumen và các Thiên Sứ sống trên Thiên Đàng, nơi cao nhất, tràn ngập Ánh Sáng và vẻ đẹp vĩnh cửu." Sơ Elara chỉ tay lên trần nhà, như thể Thiên Đàng ở ngay trên đó.
"Còn Umbra và các Ác Quỷ," bà chỉ tay xuống sàn nhà, "sống sâu dưới lòng đất, nơi gọi là Địa Ngục. Nơi đó tràn ngập bóng tối, hỗn loạn và đau khổ."
Shin khẽ rít lên, đôi mắt nó nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể có thể nhìn xuyên qua lòng đất.
"Và thế giới của chúng ta thì sao ạ?" Một đứa trẻ khác hỏi.
Sơ Elara mỉm cười dịu dàng. "Thế giới của chúng ta," bà nhìn quanh, bao quát cả căn phòng ấm cúng và những khuôn mặt trẻ thơ, "chính là nơi giao thoa của Ánh Sáng và Bóng Tối. Nơi Lumen và Umbra đặt chân đến trong cuộc chiến. Nơi nằm giữa Thiên Đàng và Địa Ngục. Đó chính là Nhân Giới."
Bà kết thúc câu chuyện, không khí chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách. Những đứa trẻ trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện khai sinh đầy kịch tính và đáng sợ đó.
Hikari nắm chặt bàn tay Aoi. Cái lạnh dịu từ Aoi luôn khiến cô bé cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Shin cọ đầu vào tay Hikari, hơi ấm từ cơ thể nó xua đi chút sợ hãi còn sót lại.
"Chúng ta... ở Nhân Giới à?" Aoi hỏi khẽ, giọng vẫn còn chút ngạc nhiên.
"Ừm," Hikari đáp, "Ở giữa."
Shin "gừ gừ" một tiếng, như xác nhận. Ba đứa trẻ mồ côi nép sát vào nhau hơn. Chúng là Ánh Sáng, Băng Giá, và Lửa tí hon, cùng nhau tồn tại ở "giữa" mọi thứ. Câu chuyện về sự khai sinh vũ trụ khiến thế giới nhỏ bé của chúng dường như lớn hơn một chút, và vị trí của chúng trong đó trở nên đặc biệt hơn một chút, theo một cách mà lũ trẻ 5 tuổi chưa thể hoàn toàn hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro