Chương 42: Bí ẩn băng giá

"Đan Nhi, nàng chưa từng yêu ta sao?"

Nhã Đan đôi mắt lờ đờ nhưng phảng phất chút vui, gật đầu: "Đã từng!"

Ngọc Nhẫn hớn hở: "Là khi nào?"

"Ngay lúc này!", Nhã Đan dịu dàng nhìn Ngọc Nhẫn, mỉm cười khe khẽ, "Có một thứ tình yêu xuất phát từ sự cảm động! Là vì bị yêu mà cảm động! Bên cạnh ta lâu như vậy, chàng đã làm gì cho ta, ta đều nhìn thấu cả! Huống hồ, trái tim ta làm từ máu thịt, không thể không rung cảm!"

Ngọc Nhẫn bất ngờ giữ lấy vai Nhã Đan, vươn người tới mà hôn lên môi Nàng tha thiết. Nàng không bất ngờ, xuôi người theo mà đón nhận nụ hôn ấy. Rồi Nhẫn chợt buông thả, ôm lấy vết thương, nhăn nhó. Nhã Đan chau mày, thỏ thẻ: "Chàng lấy lại cái thứ đang trong người ta đi! Ta nghĩ nó sẽ làm cho chàng bớt đau hơn!"

Ngọc Nhẫn lắc đầu: "Nếu ta lấy nó ra, nàng sẽ lập tức đoản mệnh! 35năm trước, khi Nhược Hàn lìa bỏ thế gian, viên ngọc hộ thể của nó trong người nàng cũng tan biến theo. Nàng lúc đó gần như đi đến cửa tử, nhưng nhờ vào viên ngọc hộ thể ta cho nàng, nàng đã sống được đến bây giờ!"

Nhã Đan quầng mắt run run: "Nhược... Hàn...sao?"

Ngọc Nhẫn nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Nhã Đan hồi lâu, hồi thở dài nắm bàn tay run rẩy của Nàng: "Ta sẽ đưa nàng đến Hàn Băng quốc để tìm lại kí ức! Dù ta biết, tình cảm giữa nàng và ta vẫn còn mong manh vạn phần, ta làm vậy có thể mất đi nàng mãi mãi, nhưng mà, hôm nay ta biết được nàng cũng yêu ta, ta đã rất mãn nguyện rồi!"

Ngọc Nhẫn sờ tay lên khuôn mặt gầy gỏ của Nhã Đan, mỉm cười khe khẽ. Nhẹ nhàng một giọt lệ lăn dài trên má Nàng, chạm tới tay Nhẫn, lại vô tình gây thương cảm cho cả hai. Nàng nắm bàn tay Nhẫn, lắc đầu: "Sao phải nhớ ra làm gì chứ? Ta có thể không màng gì hết mà đi theo chàng, cùng chàng sống đến hết..."

"Không không Đan Nhi! Định mệnh của nàng chưa chắc đã là ta! Nếu một ngày nàng nhận ra, nàng không thực sự yêu ta, nàng sẽ ra sao chứ? Ta không muốn cưỡng cầu nàng, ta cần sự chân thành hơn bất cứ gì khác!"

Nhã Đan như rung cảm trước sự chân thành của Ngọc Nhẫn. Mắt Nàng run run khẽ cười. Trong Nàng lúc này gần như trống rỗng, chỉ còn phảng phất lại một ánh mắt bất khuất màu xanh ngọc, một mái tóc dài màu xanh ngọc, và một cái tên đầy huyền ẩn băng giá Tuyết Nhược Hàn.

"Đan Nhi! Đan Nhi! Nàng đang nghĩ gì vậy?", Ngọc Nhẫn chen vào tư tưởng của Nhã Đan khi thấy Nàng đăm chiêu mãi về một hướng. Lại tiếp: "Khi ta hồi phục pháp lực, ta sẽ đưa nàng đi!"

"Là bao lâu?"

"Ở đây không có băng trường kì, chí ít phải mất hơn 10năm!", Ngọc Nhẫn ôm vết thương thở dài.

Nhã Đan nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhẫn, nhìn đăm chiêu thoạt lâu mới lên tiếng: "Chàng lại gạt ta!"

Ngọc Nhẫn chau mày, mở to đôi mắt mình nhìn vào mắt Nhã Đan, ấn định vào đầu Nàng ít ma pháp lãng quên. Nàng ngất đi. Nhẫn ôm Nàng trong lòng, thì thào hai tiếng xin lỗi, lòng đầy hối hận khi đã lừa dối Nàng.

Thế là Ngọc Nhẫn thu mình vào trong căn phòng nhỏ của Nhã Đan để dưỡng lại vết thương. Sau khi bừng tỉnh khỏi những giấc mộng đau khổ, Nhã Đan đã hoàn toàn quên đi những lời trước đó mà Nhẫn nói. Trong đầu Nàng chỉ còn đọng lại chút ngọt ngào êm đềm cùng với Nhẫn.

Một lần nữa, Nhã Đan tìm về hạnh phúc. Sống với Ngọc Nhẫn, trái tim Nàng cứ như thức tỉnh lại những tháng ngày còn bên Thiên Vũ, dù người lúc này đối diện với Nàng chẳng còn là chàng nữa, nhưng chàng vẫn cứ mãi sống trong lòng Nàng như một bức tường thành bất diệt.

Ngọc Nhẫn biết tất cả, biết Nhã Đan khó lòng mà quên đi Thiên Vũ, nhưng đó là số mệnh, chẳng thể trách Nàng vô tâm. Nàng yêu Nhẫn, yêu bằng cả mọi sự chân thành và cảm kích, nhưng tình yêu ấy chẳng phải thứ tình yêu trai gái của tuổi trẻ nhất thời, mà là tình yêu nảy mầm từ sự cố gắng, từ sự nhẫn nại hết mình, được vun đắp bằng liều thuốc bổ thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro