Chương 48: Nguyên thần

Nguyên thần chính là thứ để định đoạt một kẻ là thần. Giống như con người có linh hồn, thì thần thánh có nguyên thần. Mỗi nguyên thần mang một sắc thái riêng nhưng chung quy đều là mong manh như cơn gió.

Các ca ca của Nhược Hàn đã dồn hết pháp lực vào việc trấn giữ nguyên thần của Y. Cha Y đã dựng lên một tòa tháp chín tầng để tiện cho việc trấn giữ. Sau một thời gian dài mỗi người nhường ít pháp lực lại cho Nhược Hàn thì Y gần như đã có thể tìm lại được sinh mệnh của mình. Tuy vậy, thân xác Y đã tan, pháp lực cũng không thể thu hồi lại. Nguyên thần Nhược Hàn lại một nữa nhập vào xác Thiên Vũ, nhắm mắt ngồi trên bàn tu luyện suốt 49ngày vẫn chưa tỉnh lại.

Nhã Đan mỗi ngày đều mong đợi, mỗi ngày đều âu lo nhưng lại chẳng thể đến bên cạnh Nhược Hàn. Ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết, Nàng lại trỗi dậy những tháng ngày son trẻ cùng Y bôn ba, vượt bao nhiêu thử thách của tình yêu. Nàng nhớ quá đỗi một Nhược Hàn lạnh lùng suốt ngày chẳng nói cười, nhớ từng câu nói cộc lốc của Y, nhớ cả những tiếng yêu ngọt ngào mà Y gửi trao. Nàng nhớ, rất nhớ!

Ngày thứ 50 Nhược Hàn vẫn ngồi trong can, nhật ký Nhã Đan lại thêm màu nước mắt. Nàng bắt đầu nghĩ đến Thiên Vũ, người chồng đã quá cố của mình. Không biết Thiên Vũ có ngày như Nhược Hàn, được tái sinh không?

Đang lan man trong dòng suy nghĩ về cả hai mối tình đầy trắc trở, Nhã Đan nghe thấy một tiếng sáo du dương như ru vào lòng người. Nàng bỗng chạnh lòng, cảm giác có đôi chút thân quen trong khúc nhạc âm vang ấy. Những giọt lệ vô tri chợt rơi xuống trên khuôn mặt gầy hao của Nàng.

Khúc nhạc dừng lại, một bàn tay chạm đến má Nàng, lau đi đôi hàng nước mắt ướt đầm đìa một dung nhan. Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên, xóa tan bao muộn phiền sầu não của Nàng: "Nàng, là đang chờ ta sao?"

Nhã Đan không tin vào tai mình. Lúc bần thần quay lại nhìn đối phương, Nàng vui mừng muốn thét lên vì trước mắt Nàng chẳng phải ai khác mà là Nhược Hàn. Y trong hình hài Thiên Vũ, cười nụ cười của Thiên Vũ, dùng hai bàn tay của Thiên Vũ mà lau nước mắt cho người mình yêu.

Nhã Đan chẳng nói gì, nụ cười xen lẫn nước mắt. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Nhược Hàn, vùi đầu vào lồng ngực Y mà nghe, mà cảm nhận nhịp đập trái tim Thiên Vũ. Nhược Hàn thở dài, lặng thinh, xoa đầu Nàng như an ủi.

Tất cả các ca ca của Nhược Hàn đứng đằng sau, chứng kiến tình yêu của hai người họ mà lòng cũng rung cảm theo. Ngọc Nhẫn bước đến, gập người trước Nhã Đan và Nhược Hàn: "Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Ta thật là mù quáng hết sức, đã để cho tâm ma khống chế mình, lại còn không chút hối hận, hại thập đệ mất đi chính thân. Đan Nhi, ta xin lỗi! Thập đệ, ta xin lỗi!"

Nói rồi, Ngọc Nhẫn quay mặt bỏ đi, Nhược Hàn lên tiếng níu kéo, Nhẫn chỉ đứng đó mà không dám quay lại. Nhã Đan thở dài chen ngang: "Người xin lỗi là ta mới phải! Bao nhiêu lâu nay sống với chàng nhưng ta không thực sự yêu chàng, mà chỉ nghĩ đến Thiên Vũ! Là ta ích kỷ khiến chàng phải ghen tuông mù quáng như vậy!"

Ngọc Nhẫn không nói gì nữa, bước đi về phía trước mà chẳng ngoảnh đầu lại. Tường Uy cầm chiếu chỉ, đọc lớn cho toàn thành cùng nghe, rằng Ngọc Nhẫn cấu kết với yêu ma, phạm vào điều cấm kị của thần giới, bị tước đi cương vị là thần, đuổi ra khỏi thần giới, từ nay sẽ phải sống như kẻ phàm trần, chịu cảnh sinh lão bệnh tử, có chết thì chết ở phàm gian, không được trở về.

Ngọc Nhẫn bước đi mà đôi chân nặng trĩu, tâm can chỉ còn lại cái tên Bạch Nhã Đan cùng lời xin lỗi cho những sai trái muộn màng...

"Tiểu Bạch, nàng rất biết chọn phu quân đấy! Tưởng Thiên Vũ có một trái tim thật ấm áp!"

Nhã Đan không trả lời gì, chỉ nhìn Nhược Hàn mà mỉm cười khe khẽ. Nụ cười ấy làm Nhược Hàn bỗng chốc mê đắm. Nhã Đan trước đây và Nhã Đan bây giờ kì thực khác xa nhau như hai người từ hai thế giới vậy. Nàng của bây giờ chính chắn và đằm thắm hơn rất nhiều không còn nông nỗi, không còn cao ngạo tiểu thư nữa!

Trên cánh đồng đầy tuyết phủ trắng xóa, hai người bọn họ lại chân trần mà rảo bước tinh nghịch. Và rồi một bóng dáng thướt tha bước đến gần họ, Nhược Hàn đang vui đùa lại phải dừng lại vì nét thân quen trên khuôn mặt cô gái đó. Y bần thần lẩm bẩm: "Lạc Nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro