CUỘC GẶP GỠ DUYÊN PHẬN??
"Mày bám tao chừng ấy năm như thế đủ rồi ,mau cút khỏi đây , Biến nhanh khỏi mắt tao" .//Giọng của mẹ kế tôi vang lên// , Bà ta đang chửi tôi một cách không thương tiếc cũng như mọi hôm tôi lẵng lặng cúi mặt nghe bà ta chửi.Nhưng lần này có vẻ khác mọi hôm.Bà ấy đe doạ tôi và đưa tôi một số tiền nhỏ và bảo tôi ra khỏi nhà ,tôi không nỡ vì đó là căn nhà mẹ tôi để lại cho bố con tôi ,nhưng bà ấy đe doạ "nếu mày không rời khỏi đây tao sẽ khiến cho mày không được đi học như mọi hôm nx" .Vì thế trên tôi rời đi vì
với 200k trên tay .Nghĩ lại nếu lúc đấy tôi không để ý đến đến cô ta thì tốt rồi ,lúc đó em gái tôi Hạ Viên (đó là con riêng của bà ta và bố tôi) đang lấy một món đồ trên ban công em ấy nhờ tôi đi lấy giúp 1 cái cây tôi đi lấy giùm em nhưng tôi nào biết đây là kế hoạch của Hạ Viên và Tố Thiên(tên mẹ kế),thấy tôi đem cây tới em cảm ơn và nhìn về hướng dì rồi ngỏ lời nhờ tôi giúp ,khi mẹ tới Hạ Viên liền giựt lấy cây trên người tồi rồi làm tôi mất thăng bằng té xuống nắm lấy tay tôi và ngã nhào xuống sàn cùng tôi đúng lúc thật như được sắp đặt thời gian bố tôi về thấy thế mắng tôi và bà ta được nước lấn tới " Mày bám nhà tao chừng ấy năm như thế đủ rồi ,màu cút khỏi đây,biến nhanh khỏi mắt tao".Và đây cũng là lần thứ 10 bà ta đuổi tôi đi rồi,mục đích của ả là chiếm đoạt ngôi nhà này .Tôi vừa suy nghĩ lang thang trên đường phố ánh đèn chớp nháy có vẻ bóng đèn này hư lâu rồi nhỉ đi một hồi đã tới công viên lúc nào không hay ,chọn một chỗ ngồi tôi ngồi phịch xuống nhìn sang thấy chính giá đình đã đuổi tôi đi 3 người nắm tay cười nói hạnh phúc ngồi đối diện phía xa tôi .Bỗng có hàng xe chạy vụt qua rồi vòng lại phía của tôi ba người ấy cũng theo dõi những chiếc xe sang " ở đâu mà có hơn cả 10 chiếc xe sang đủ hãng đi qua đây nhỉ" ,đèn xe chói lóa chiếu vào mắt khiến tôi phải che mặt,chiếc xe dẫn đầu cửa được mở ra ,hai người bước xuống xe ,có một người lớn và một người khoảng tuổi tôi cô ta chạy đến bên tôi và nói " Tô Giang à ,sao con ra nông nỗi này ,về đây ,về bên dì đi" tôi cất tiếng " dì là ai con không biết dì " dì ấy khóc " Dì đây Dì là Khương Hạ bạn thân của mẹ con đây ,Dì kiếm con hổm nay rồi cuối cùng cũng tiềm được con ,trách dì lúc đấy không ngăn cản mẹ con đi theo người vũ phu này ,giờ đây con về với dì nhé // Dì ấy ôm chặt lấy tôi và nói // .Ánh mắt tôi dừng lại trên một dáng người ,người ấy cao theo tôi là rất cao đang bình thản dựa vào chiếc xe nhìn chúng tôi,có vẻ tôi từng gặp người này ở đâu rồi nhưng không nhớ .Lúc này bà ta và Hạ Viên đã chứng kiến mọi cảnh đi lại và bảo " Đó là con nhà họ Hạ cô không được đem đi " nghe câu này thật nực cười tôi tên Tô Giang mang họ mẹ và không phải là người nhà họ Hạ từ lâu rồi .Từ lúc mà bố mẹ tôi quen nhau ông bà ngoại đã từ mẹ tôi nếu mẹ tôi đi theo bố và với tình yêu của mình bà đã chọn theo bố tôi còn ông bà nội thì đã mất từ khi tôi mới 3 tuổi sự hiện diện của tôi cũng được họ xem như chưa từng xuất hiện và chỉ là thứ mà bà người đấy sai bảo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro