Chương 10: Quấn quýt không rời
Vương Bảo Khoa đứng ở trước gương chỉnh trang lại diện mạo của mình. Nhóc đưa tay vuốt lọn tóc còn vươn lại trên trán, chỉnh lại cổ áo vest cho ngay ngắn.
Nhóc không hài lòng với bộ áo vest của mình ngày hôm nay, nó hơi rộng so với nhóc. Nhưng vẫn còn may nhóc vẫn đẹp trai sáng sủa, gương mặt baby đôi mắt cún to tròn, khóe môi cong cong lộ ra hàm răng trắng tinh.
Vương Bảo Khoa vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình. Nhóc tắt vòi nước xoay người lại định rời khỏi nhà vệ sinh, vừa đúng lúc có một người bước vào.
Khóe môi của Bảo Khoa cứng đờ, người mà nhóc hao tâm tổn sức né tránh thế mà lại không may vô tình gặp được.
Lê Hoàng Sơn vừa bước vào phòng vệ sinh, anh thấy Bảo Khoa bên trong thì vui vẻ chào hỏi, "Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được em ở đây."
Anh diện bộ vest đen ôm sát người, gương mặt tuấn tú góc cạnh, mắt phượng sắc nét cả người toát lên phong thái lịch lãm, tự tin.
Bảo Khoa không nghĩ sẽ gặp lại anh, nhóc nở nụ cười gượng gạo, mắt cún cụp xuống né tránh nghiêng người định rời khỏi.
Lê Hoàng Sơn cau mày, mắt thấy nhóc lại muốn chạy khiến anh vô cùng khó chịu. Sao hả, trên người anh có ghẻ hay bệnh truyền nhiễm nào không thể lại gần hay sao mà tên nhóc này cứ mỗi lần gặp là chạy trốn nhanh như vậy.
Vì anh đang đứng ở cửa nên Bảo Khoa muốn đi ra ngoài bắt buộc phải đi ngang qua anh.
Trông thấy Bảo Khoa định nép mình vòng qua anh để rời khỏi thế là anh nhanh tay lẹ mắt chặn luôn nhóc lại. Bảo Khoa sang trái anh sang bên trái, nhóc qua bên phải anh cũng kiên nhẫn nhấc chân qua bên phải chặn nhóc lại.
Cứ như thế mấy lượt Bảo Khoa cuối cùng cũng tức giận rồi. Nhóc ngẩng đầu mím môi nhìn anh, ánh mắt của nhóc ánh lên sự khó chịu bực bội.
"Em muốn ra ngoài, làm phiền anh tránh đường."
Hoàng Sơn nhếch môi, thấy sự gay gắt của nhóc cũng không nổi giận mà ngược lại thỏa mãn trong lòng. Anh hơi cúi đầu xuống, ngữ điệu trêu cợt, "Ồ, chịu nói chuyện rồi à?"
Bảo Khoa thấy gương mặt điển trai gần mình như vậy, trong lòng dâng lên sự bối rối khó tả nhóc lắp bắp nói, "Em...em không dám nói chuyện với anh bao giờ."
Bảo Khoa rụt người lại, đáy lòng chột dạ không thôi.
Hoàng Sơn đang chống tay ngay cửa, ở dưới là một khoảng trống không. Mắt cún giảo hoạt đảo một vòng, nhóc định bụng vòng xuống trốn đi.
Vừa nghĩ là làm Bảo Khoa nhanh nhẹn chui xuống nhưng Hoàng Sơn sớm đã đi guốc trong bụng nhóc. Khi nhóc vừa mới khởi động, một cánh tay lười biếng đã ngay lập tức kẹp cổ nhóc lại.
Chóp mũi phút chốc tràn ngập mùi nước hoa thơm nồng nặc, cả người nhóc bị bao trọn trong vòng tay ấm nóng của anh. Nhóc đưa tay lên cánh tay đang kẹp trên cổ mình muốn giãy ra lại không có tác dụng, ngược lại cánh tay càng siết chặt người nhóc hơn.
Bảo Khoa ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tia cười cảnh cáo bắn ra trong mắt anh. Nhóc có chút sợ hãi rụt cổ lại, Hoàng Sơn thấy vẻ hèn nhát của nhóc nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi bớt giận.
Sự trốn tránh năm lần bảy lượt của Bảo Khoa đã làm Hoàng Sơn tổn thương lòng tự trọng rồi. Anh thầm nghĩ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nữa, thế là anh nghiến răng, hàm ý đe dọa, "Muốn trốn? Nói chuyện rõ ràng rồi hẵng nghĩ tới việc đó nhé!"
Bảo Khoa nuốt nước bọt, nhóc chưa bao giờ thấy vẻ đáng sợ như này của anh. Trong lòng hơi run nhưng nhóc vẫn cứng miệng nói, "Em không có chuyện gì muốn nói với anh cả."
Hoàng Sơn híp mắt đầy nguy hiểm, anh nhếch môi cười lạnh, "Thế à? Nhưng anh lại có rất nhiều điều muốn nói với em đấy."
Có tiếng bước chân và nói chuyện xì xào đi về hướng này. Hoàng Sơn âm thầm đánh giá đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện thế là anh nắm lấy cổ tay Bảo Khoa lôi đi.
"Đi thôi chúng ta đến chỗ khác nói chuyện."
Bảo Khoa cam chịu để Hoàng Sơn kéo mình đi. Thật ra thì trong quá trình nhóc vẫn cố gắng chống cự nhưng sức của nhóc không làm lại anh. Nhóc đã cố vùng ra mấy lần nhưng không có tác dụng ngược lại khiến người phía trước càng siết chặt cổ tay hơn làm vùng cổ tay của nhóc đỏ lên một mảng.
Bảo Khoa thầm khóc ròng trong lòng, xem ra lần này không trốn được nữa rồi.
An Khánh hơi dựa người vào cánh cửa ban công nhìn chàng thiếu niên cô đơn một mình hút thuốc ở đó.
Nàng chưa từng thấy cậu hút thuốc bao giờ, dáng vẻ của cậu trông lẻ loi và tĩnh mịch làm sao.
Vốn dĩ nàng định bám theo Thiên Nam để nói chuyện rõ ràng nhưng nhìn dáng vẻ tĩnh lặng của cậu khiến nàng lại có chút do dự. Trong lòng cậu đang có tâm sự, nàng nghĩ có lẽ nàng không nên làm phiền cậu thì hơn.
An Khánh thu hồi tầm mắt, dư quang thoáng thấy cảnh lôi kéo vụt qua trước mặt. Nàng nhướn mày, đó chẳng phải là Bảo Khoa sao?
Vẻ mặt của Bảo Khoa dường như không tình nguyện lắm còn người phía trước kéo nhóc đi nếu nàng nhớ không lầm thì hình như là Hoàng Sơn bạn của Thiên Nam.
Nàng khẽ nheo mắt, hai người này có vấn đề.
Bóng dáng hai người đó đã đi xa, nàng nghĩ thầm chốc nữa phải tra khảo rõ mới được. Nàng dời ánh mắt đi rồi nhìn thoáng qua người con trai đang lặng lẽ ở ngoài ban công, định nhìn thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Thế nhưng khi nàng ngoảnh đầu lại thì vừa đúng lúc Thiên Nam cũng quay đầu lại nhìn về hướng này. Hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.
Nhưng lần này nàng không trốn tránh nữa, nàng bước từng bước về phía cậu mỉm cười.
"Hi, lâu quá không gặp."
Thiên Nam lạnh nhạt rời mắt nhìn sang ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời. Nàng phồng má bĩu môi, chảnh quá đi.
"Anh có tâm sự hả?"
"Liên quan đến em à?" Thiên Nam nhếch môi trào phúng nói.
An Khánh nhất thời á khẩu, ánh mắt nàng u oán nhìn cậu nhưng cậu chẳng bận tâm. Thế là nàng mím môi giật lấy điếu thuốc trong tay cậu.
Thiên Nam khẽ giật mình với hành động của nàng. Còn nàng lại khoái trí trước vẻ thảng thốt của cậu, cuối cùng thì cậu cũng có biểu cảm khác với nàng thay vì vẻ lạnh nhạt kia.
Trước cái nhìn chăm chú của cậu, hàng mi đen dài khẽ chớp nhẹ, ánh mắt nàng phát ra tia quyến rũ đầy mê hoặc. Nàng đắc ý đưa điếu thuốc lên trên miệng.
"Khụ khụ khụ."
Cơn ho sặc sụa kéo đến không ngừng, Thiên Nam cau mày bất lực giật lấy điếu thuốc trên tay nàng dập lửa rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
"Không biết hút thì đừng có ra vẻ."
Nàng ho không ngừng, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay cậu làm chỗ tựa. Ánh mắt nàng long lanh ánh nước vì cơn ho, nàng ngước mắt lên ấm ức nói:
"Em chỉ muốn biết mùi vị của nó như thế nào khiến anh cứ hút không ngừng thôi."
Đôi mắt to tròn lấp lánh hàng nước, đôi môi đỏ mọng chu lên. Thiên Nam nhìn mà thấy cổ họng khô khốc, cậu dời mắt hắng giọng nói, "Không có mùi vị gì cả."
"Nhưng anh vẫn cứ hút không ngừng đó thôi." An Khánh lẩm bẩm nói.
Nàng ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt sáng như sao của cậu đang nhìn mình. Hình ảnh phản chiếu gương mặt đỏ bừng của nàng trong mắt cậu. Không biết sao trong lòng nàng tự dưng lại thấy hồi hộp khó tả.
"Sao...sao vậy?"
"Em rốt cuộc muốn làm gì?" Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng, giọng nói từ tính của cậu vang lên trong màn đêm.
"Anh nghĩ sao?" Nàng không trốn tránh, ánh mắt thẳng thẳng đối diện với cậu mang theo sự say mê nồng cháy của tình yêu được che lấp qua bao nhiêu năm tháng.
Sự bộc trực của nàng khiến cậu hơi giật mình lùi lại phía sau một bước. Trong đầu vẫn nhớ rõ hình ảnh nàng nhẫn tâm cự tuyệt của những năm tháng ấy.
Cậu ngẩng đầu nhìn nàng, mang theo tia tăm tối của ánh trăng bị che khuất, nghiến răng nói:
"Là chính em muốn như thế em quên rồi à?"
An Khánh nhắm mắt, hình ảnh trong quá khứ vẫn hiện về rõ ràng. Nàng từng bước lại gần cậu hơn, giọng nói nhẹ như làn gió nhưng ngữ khí lại tràn ngập nghiêm túc.
"Em không quên nhưng em hối hận rồi."
Thiên Nam cười nhạt, dựa vào đâu chỉ một lời nàng nói là xong. Cậu nhướn mày lạnh lùng nói:
"Thế bây giờ em muốn gì?"
An Khánh khẽ mỉm cười, nàng đưa tay chạm lên lồng ngực cậu rồi từ từ vòng tay qua cổ cậu tựa như dây leo quấn chặt lên người cậu không buông.
"Muốn cùng người hợp lại vĩnh viễn không buông tay."
Vừa dứt lời một nụ hôn dịu dàng được đặt lên. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ khe khẽ, tựa như cánh bướm mềm mại nhưng dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Nàng nhón chân kéo sát cậu lại gần để nụ hôn càng thêm sâu.
Dư vị ngọt ngào như ban đầu pha lẫn một chút chua chát, một chút nhớ nhung xa cách, một chút khao khát say đắm. Tựa như ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt mọi thứ trong màn đêm.
Ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời hắt lên bóng hình của hai người đang quấn quýt lấy nhau không rời. Si mê và nồng nàn, mê mẫn và chiếm hữu, ám ảnh và đắm say.
Âm nhạc lãng mạn dịu dàng vang lên trong hội trường. Tất cả các cặp đôi dìu nhau bước lên trên sàn khiêu vũ.
Nhã Phúc lặng lẽ đứng đó, vừa đúng lúc quay đầu thấy Bảo Khoa quay trở lại hơn nữa sắc mặt còn hơi là lạ.
"Cậu sao thế? Đi đâu nãy giờ mà không thấy bóng dáng cậu luôn."
Bảo Khoa chột dạ sờ mũi lắc đầu. Nhóc nhìn những cặp đôi đang nhảy trên sàn kia, lại bất giác cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía này.
Nhóc không quay lại nhưng nhóc vẫn cảm thấy bối rối vô cùng. Bảo Khoa nhấp một ngụm rượu rồi kéo Nhã Phúc lên sàn nhảy để hòng tránh thoát được đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình kia.
"Đi đâu thế?" Nhã Phúc ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên là khiêu vũ. Đi khiêu vũ với mình đi."
Nhã Phúc không có tâm trạng để khiêu vũ. Cô định lên tiếng phản đối thì vừa lúc lướt qua An Thuận và Tú Quỳnh. Dường như hai người họ đang định khiêu vũ cùng nhau.
Chẳng biết sao trong phút chốc cổ họng cô nghẹn lại, nuốt xuống những lời đang nói.
Âm nhạc dịu dàng, tất cả hòa theo giai điệu để tạo nên màn trình diễn đẹp mắt trên sàn nhảy. Âm nhạc biến chuyển, các cặp đôi xoay vòng chuyển đổi bạn diễn với nhau.
Nhã Phúc theo cái đỡ của Bảo Khoa xoay người rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp. Hơi thở quen thuộc, cái chạm khiến trái tim giật nảy lên, Nhã Phúc lo sợ ngước mắt.
Gương mặt điển trai không thể nào quen thuộc hơn đang phóng đại trong tầm mắt. Cả hai người nhìn nhau giây lát, rõ ràng không ai có thể ngờ sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này.
Theo giai điệu cả anh và cô đều theo bài hát mà hoàn thành điệu nhảy. Tay anh đặt trên eo cô còn cô để tay lên vai anh. Sự hồi hộp dâng tràn trong lòng, tim đập nhanh không cách nào dừng lại được, cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Cả một quá trình khiến cô hít thở không thông. Đợi đến khi điệu nhạc chuyển đổi, tất cả quay về quỹ đạo thì đáy lòng hoảng loạn lúc này mới dịu lại.
"Cậu không sao chứ?" Bảo Khoa lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt trắng bệch của cô.
Nhã Phúc lắc đầu, cô cố tỏ vẻ bình thường mà xoay theo điệu nhạc.
Ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa giữa không gian ấm áp, cô quay đầu né tránh tầm mắt anh.
Hai người, mỗi người đều có một bạn diễn tuyệt hảo, không còn bất cứ sự liên quan gì đến nhau.
Một sự cố kéo hai người vô tình lại với nhau rồi lại cách xa mãi mãi. Tựa như hai đường thẳng song song kéo dài mãi.
Ánh mắt u tối của An Thuận nhìn về nửa sườn mặt ửng đỏ của cô, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, không ai biết được anh đang nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro